i; một mảnh ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bước vào lớp giữa cái nhìn nhẹ nhõm của mọi người, đến khi cô đặt mông xuống chỗ ngồi thì kim đồng hồ đã điểm đến tiếng thứ chín trong ngày, tức là muộn giờ vào học chính thức những mười lăm phút.

Bầu trời thanh tao tỏa tia nắng nhẹ nhàng qua ô cửa, đám học sinh ngước lên bục giảng trống huơ trống hoác, ai nấy làm việc của riêng mình, vô tư, náo nhiệt. Tuần này giáo viên dạy môn Kinh Tế của họ lại báo nghỉ, lời nhắc nhở của giám thị về sự yên lặng hẳn nhiên bị bơ một cách triệt để. Cự Giải nhìn cuốn giáo trình Cambridge trước mặt, cô kề ngón tay giữa các trang sách, gảy gảy, bộ thích thú lắm. Bộ dáng điềm tĩnh của cô khiến kì thi CCA2 chiều nay trở thành một trò đùa.

"Ù úuu, Scorpio, sao cậu không đeo mặt nạ vậy~?" Âm giọng Thái rõ ràng rành mạch vang lên giữa bốn góc phòng. Cự Giải không cần quay đầu cũng biết đó là cô bạn Phalibra Saiyotha đỏng đảnh của tổ hai, hay cô ấy tự gọi mình là Libra, một cái tên vô nghĩa.

Scorpio Alonzo là bạn cùng bàn của cô, và thú thực thì sự yêu thích của cô dành cho hắn còn thấp hơn điểm kiểm tra môn hóa năm nay nữa, mà con mẹ nó cô mới học cơ bản thôi đấy. Sẽ chẳng ai chịu nổi một kẻ có vấn đề về não ngang nhiên trên dãy bàn đầu lớp học cả, họ nên bị đưa vào mấy trường học đặc biệt dành cho kẻ khiếm khuyết và ở yên đó tới khi tốt nghiệp và được nhà nước xếp cho một công việc ổn định.

Đúng thế, Cự Giải nguyền rủa Scorpio Alonzo, nguyền rủa cả ngàn lần. Đó là một suy nghĩ ích kỉ nhưng chắc mẩm là những gì thỏa đáng nhất cho cả hai.

Scorpio nghe thấy lời Libra nói, biết rằng ban nãy mình đã vô ý hắt xì quá to để nhận được sự tha thứ của mọi người. Hắn chắp tay và lặp lại từ xin lỗi vô số lần như bị nghiện, nhưng sự chân thành trong đấy lại chẳng cách nào đong đếm được, còn Cự Giải đã quá đủ để quan tâm hắn thêm lần nữa. Hắn với lên chỗ cô để lấy cái mặt nạ vải sọc đủ loại màu, Cự Giải còn nhớ rõ mồn một tác dụng của nó âm vô cực như thế nào trong việc bảo vệ một người khỏi dịch covid-19, nhưng cô kệ.

Hắn vốn là không gì hơn ngoài một tên gầy nhom gốc Indonesia với tín ngưỡng to lớn và cung cách ứng xử có lẽ chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ sẽ xé bức tranh tốn tám tiếng đồng hồ để hoàn thành của bạn một chút. Nhưng cô sẽ không nói về sự ngu ngốc của hắn, không phải trong hôm nay, vì sớm muộn gì chỗ ngồi đó cũng sẽ thay thế bằng Virgo Romanova cùng sự đay nghiến của ả trong kì thi phân khối tám và chín.

Cự Giải bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, bởi sao cô chưa từng ưa nổi mấy gã người Nga.

...

Tiếng ngáp rõ to đến cạp được cả bầy ruồi của Scorpio kéo cô về thực tại. Cự Giải theo phản xạ đập bàn như điên và mắt long lên sòng sọc, ý chỉ thiếu điều nhét khăn giấy vào mồm hắn nữa thôi.

"Đ*t mẹ, bịt mồm vào, đừng để tao bịt nó cho mày."

Có vẻ như ai đó đã mất kiểm soát đến mức phải phun một tràng tiếng việt để giải tỏa, người nói thì vấp váp liên tục còn người nghe ù ù cạc cạc. Không chỉ có Cự Giải hay Libra, đến Taurus Jackaew và Capricorn Pimpanit gần đó cũng không chịu nổi nữa, nhất là anh bạn Capricorn từng bị hắn ho sù sụ vào người giữa thời điểm nhạy cảm như này. Họ đồng thanh phát ra những tiếng mà đối với người ngoài là dè bỉu và chế giễu, chỉ sợ một tên đầu đất như Scorpio sẽ không hiểu được thôi.

Scorpio tiếp tục vùi đầu vào trò chơi Angry Bird duy nhất không cần wifi, nếu là người bình thường thì đây sẽ là biểu hiện của sự trốn tránh, nhưng dòng họ Alonzo của hắn lại chưa bao giờ là bình thường. Một linh hồn vô tự lự bị bó buộc, gò ép bởi quy luật tự nhiên của xã hội, ngẫm lại mới thấy đáng thương làm sao.

Cự Giải suy nghĩ một chút, mười bốn năm giáo dục và đào tạo khiến cô không còn cách nào ngoài xin lỗi, "À không có gì đâu, cứ coi như tôi nói bậy đi."

Song, bản thân hắn lại có vẻ như không thấy thế.

Scorpio có một cuộc sống chu toàn khi bố là ngôi sao nhạc rock và mẹ là người mẫu thời trang, tháng lương của họ đủ để mua một căn hộ giữa phố thị Singapore bé nhỏ cũng như toàn bộ đồ dùng cần thiết cho hắn. Nhà Scorpio ở ngay bên kia đường thôi nên chả bao giờ đi học muộn, nhiều khi Cự Giải nghĩ đó là điểm tốt nhất của hắn rồi.

Hắn có thói quen chắp tay ra sau lưng và đi lòng vòng quanh lớp khi giáo viên trống tiết, hắn được phân nhiệm vụ đi thu điện thoại của mọi người và nhắc nhở những ai nói ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng anh trong giờ học. Về cơ bản chính là thể loại lớp phó kỉ luật việc thì nhiều mà sự công nhận lại ít.

Scorpio Alonzo chưa từng dưới năm lần hoài nghi về tương lai của mình, từng con chữ trên trang sách giáo khoa nhảy nhót không ngừng trong cái đầu đau khôn tả của hắn, lặp đi lặp lại như vậy khiến hắn chẳng dám học hành nghiêm túc nữa. Hắn không thể, hắn đã quá quen với việc ăn trứng ngỗng hoặc nguyên con ngỗng qua các kì CCA, bạn bè đồn thổi hắn nhờ tiền bạc và quan hệ để được lên lớp, buồn cười làm sao khi hắn chẳng thể chối cãi được.

Mười bốn năm của hắn trôi qua lẳng lặng, bình đạm, bởi vì hắn luôn quá chậm tiêu cho bất cứ việc gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro