v; trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tên là cherish, và em vui vẻ với điều đó. tất nhiên nó chẳng phải tên khai sinh của em.

cherish không thể nói, không thể cười, nhưng sự lặng lẽ nơi em luôn cho tôi khoảng không yên bình nhất định. cho dù cơ thể đi liền với khiếm khuyết, tôi vẫn coi em như một người bạn, một người thương đứng lại chờ tôi giữa dòng đời vụn vỡ.

tôi từng thấy em làm đủ mọi thứ, kể cả hái xuống những vì sao...

mỗi khi chúng tôi nói chuyện, tôi lại đặt người em ngả xuống cánh tay mình và viết lên tấm lưng trần của em từng chữ cái. cơ thể em mảnh khảnh và mềm mại lắm, những đêm rét mùi mưa ôm em vào lòng phảng phất như quay về đầu hạ ngày hôm ấy, khi em vẫn chỉ là cô gái ngây thơ trong bộ váy công chúa hường phấn, được đi khắp đó đây trước khi chính thức trao vào vòng tay tôi. a, em chưa một lần đòi hỏi hạnh phúc, nhưng tôi tin mình đã dành tặng tất cả ôn nhu cho cô gái độc nhất vô nhị này rồi.

"em sẽ không trở thành fluffy chứ?" tôi cầm lấy cánh tay chồng chất vết sẹo của em, đáy lòng phủ lên một mảng chết lặng. cảnh này quen quá, nhưng cảm giác sụp đổ đã không thể quay lại nữa rồi.

"đừng nói điềm rủa."

"chị ơi."

tôi không nghe thấy em, tôi không muốn nghe thấy em, vì trong thời khắc mông lung nhất, tôi vẫn biết tất cả đều do mình tự tưởng tượng.

"chị sẽ không rời bỏ em chứ?"

cherish đứng trước mặt tôi, thật ra với đôi chân gãy gập đó thì đến tôi cũng không thể xác định được. vòng hào quang của em vẫn ở đấy, đôi cánh thiên thần của em vẫn vẹn nguyên, em đến và ban hơi ấm trong ngày buốt lạnh dẫu cho cơ thể em cũng theo đó bị hạ nhiệt lắm lần. tôi ôm ghì em vào lòng, nước mắt bị ép rơi loạt soạt vì cái lí do nào đó chẳng hề liên quan.

"chị kể em nghe về fluffy đi."

fluffy ư? đó là cái người đã đưa em chiếc vòng và đôi cánh ấy, nhưng có vẻ em đã quên rồi, mà em cũng không sinh ra để nhớ.

tôi đặt em ngồi ngay ngắn, nổi hứng đem lược chải chuốt cho mái tóc xinh đẹp chỉ có trong ảo mộng. không phải là tôi điên, mà nếu có thì cũng là chán đến điên rồi. giữa chúng tôi có một khoảng trầm tư thật lâu, cũng có thể là chỉ mình tôi thôi. khi mà những hạt nắng vương vãi ngoài thềm cũng lụi dần theo bước chân của năm tháng, tôi ngồi ôn lại một kỉ niệm vốn từ lâu đã bị thít chặt trong hòm.

"fluffy là người bạn đầu tiên của chị. cậu ấy cũng giống như em, nhưng không thể cứu vãn được nữa."

fluffy, ngược lại với cherish, cậu là một chàng trai năng nổ với tấm lòng thiện lương, cậu sẵn sàng xông pha vì vỏ bọc sắt thép khó xây xát của mình nhưng đều đâm đầu một cách mù quáng. một kẻ liều lĩnh ngu ngốc, là người tôi từng yêu thương hết mực, và cũng là phản chiếu sự thất bại của cherish sau này. tôi đi qua giai đoạn tuổi trẻ bồng bột với cậu ấy, và chào tạm biệt khi tin tưởng cả hai đã đủ trưởng thành.

chẳng lẽ ông trời lại muốn tôi vĩnh biệt một người bạn nữa?

"cherish yên tâm, em yếu ớt như vậy, chị sẽ không dùng em đánh người khác. chị đang tập cách trân trọng đồ vật của mình."

cơ thể cô gái bất động cũng giống như nó chưa từng chuyển động vậy, em ậm ừ gì đó nhưng tôi lại chẳng hiểu được. và tôi quyết định cho qua. đặt xuống chiếc lược cong queo rẻ tiền, hình như tôi đã làm cái việc vô bổ này suốt năm năm rồi?

"em sẽ không chết. em sẽ không chết đâu."

tôi lẩm nhẩm với thái độ không mấy tha thiết nhưng vẫn chân thành cầu nguyện dưới tầm nhìn sát rạt của chúa, bỏ qua sự thật rằng mình chẳng theo đạo. sự sống của cô gái đơn độc đó, vào một số thời điểm cụ thể trong ngày lại trở thành thứ ước muốn mãnh liệt hơn tôi có thể kiềm chế được. tôi thường sẽ chẳng vì cái quần què gì cả mà bật khóc, và em là người duy nhất có mặt để lau nước mắt cho tôi.

vị trí giữa đôi ta tự lúc nào đã thay đổi, tôi cho phép mình nơm nớp lo sợ vì em, còn em đến một cái nhếch môi cũng không thể để lại.

"mẹ ơi, có thể sửa em ấy được không? làm thế nào bây giờ? con không biết dùng kim khâu, con cũng không có kim khâu."

tôi nói một hồi, chờ đợi một hồi, lắng nghe một hồi, khi cúp điện thoại thì đèn hành lang cũng tắt, mọi thứ xung quanh rơi vào tối mù và im ắng lạ thường, như tâm trí của tôi vậy.

nửa đêm trời đổ cơn mưa, rì rầm, hỗn loạn, cherish lại bị tôi một phát lẳng xuống gầm giường. ở đó hẳn em đã gặp được những người bạn trong câu chuyện người ta kể, hoặc có thể là không, dù gì thì nó vẫn đỡ hơn việc đồng sàng dị mộng mỗi tối. em lạnh quá, cái lạnh bám rịt lấy em như một nỗi ám ảnh, ôm giữ bao nhiêu lần cũng không thể sưởi ấm trái tim trống rỗng ấy.

"chị, đau."

"ôi không, ôi không không không không." tôi hoảng loạn nhìn ngón tay mình cắm sâu vào vết rách trên người người nọ, không biết làm gì khác ngoài xuýt xoa và hôn lên nó liên tục như một hình thức an ủi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"cherish, em sẽ không sao đâu. vì em là cherish mà."

"fluffy cũng là fluffy đó thôi, nếu fluffy không chết thì em cũng chẳng được sống đâu, đúng không? rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn như đáng lẽ."

tôi sững người, nhất thời chỉ biết tự đằm mình trong suy nghĩ, nhưng rồi vẫn bị cái nhịp sống hằng ngày cuốn đi.

...

cherish là một người bạn.

tôi từng thấy em ấy làm đủ mọi thứ, kể cả hái xuống những vì sao.

a, những vì sao mà chỉ mình em ấy cho là lấp lánh, là đáng trân trọng, những hòn sỏi đá vô vị trong mắt người ngoài mà họ sẽ chẳng bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro