vii; vơi một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải chia sẻ một chút về cảm giác hiện tại của mình, thì đó sẽ là râm ran đau đớn, xen kẽ một chút chực chờ sắp khóc.

Và tôi đã khóc thật, nhưng chỗ nước mắt cá sấu đó chẳng tồn tại được lâu, cũng như lí do dẫn đến sự yếu đuối của tôi vậy. Đều sáo rỗng và vô nghĩa, thế giới không được tạo ra để đón nhận những thứ này.

Hôm nay, sau gần một năm học đắm chìm trong tiếng Tây tiếng Tàu tiếng Miên, tôi thử cầm bút và viết theo một văn bản tiếng Việt, thật nực cười khi nó lại trở thành một thử thách đối với tôi. Y như mà cũng không phải theo dự đoán, cánh tay phải tôi hằng tâm đắc run lẩy bẩy, mỗi lần nó dấy lên cơn nhức nhối là tâm trạng của tôi lại trùng xuống từng chút một.

Tôi nhận ra mình không cách nào viết được những dấu thanh như đã từng nữa, biến tấu một cách tự nhiên cũng không. Nét bút di trên trang kẻ ô li ngừng lại, hệt như đã chết lặng.

Tôi ngâm hai bàn tay trong nước nóng thật lâu, mặc cho nhiệt độ ngày càng bỏng rát. Đêm về lại thấy sau bả vai nặng nhọc, trằn trọc một hồi không dám ngủ lại trốn vào phòng vệ sinh nghe kể chuyện ma.

A.

Bạn hiểu cảm giác này không? Giống như mọi nỗ lực cả đời của bạn bị đập vụn mỏng đi cho đến không còn thứ gì, kí ức quá khứ bị tàn nhẫn cạy lên và thay thế như một trò đùa. Những thứ bạn từng quan tâm và coi là lẽ sống, cứ thế hóa thành tro bụi và trôi tuột đi trước mặt bạn. Vô dụng, thấp kém, một thoáng chốc nhìn lại, bạn phát hiện mình đã không còn gì.

Bạn hiểu cảm giác này không?

Giống như sự xuất hiện của chính mình, bỗng trở nên con mẹ nó thừa thãi...

[12 a.m - 160420]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro