Đoản của Diễm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa phùn. Hạt mưa nhẹ như lắng sâu vào lòng người. Lác đác có vài hạt xuyên qua cửa sổ rơi vào người tôi. Cái lạnh qua lớp da thịt thấm nhuần vào tim người. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, dường như trong cái khoảng thời gian thảnh thơi đầy u ám này lại khiến cho những kí ức nhỏ nhặt trước kia trỗi dậy. Nếu như nhớ không lầm, chúng tôi gặp nhau cũng là vào một ngày mưa.

Tôi không nhớ được rằng hôm đó là ngày nào, cũng đã trải qua rất lâu rồi. Chỉ nhớ, vào cái ngày tưởng chừng như đen tối nhất, mưa xối xả không ngừng. Cơn mưa lớn và dày đặc không hề có dấu hiệu ngừng. Cây cối hai bên đường rung động rào rạt, hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc ồn ào, náo nhiệt. Tôi vừa kết thúc một ngày học hành vất vả, lại gặp thời tiết không tốt khiến cho tinh thần con người cũng giảm sút. Vào khoảnh khắc này, bỗng dưng từ đâu một cậu thiếu niên vận áo sơ mi trắng xuất hiện. Cậu không đem ô, cứ thế mà lao vào màn mưa tối tăm kia. Thời gian như dừng lại ở đó. Xung quanh như bừng sáng. Vạn vật đều trở nên sống động hơn kể cả cơn mưa cũng không còn quá dữ dội như trước. Lúc đó, trong tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Lồng ngực trở nên ấm áp, mặc dù ngoài trời cơn mưa tỏa ra cái khí lạnh thấm vào da thịt. Tôi biết, chính từ lần gặp đầu tiên đó, tôi đã không thể quên được cậu. Đối với mỗi mối tình, ấn tượng ban đầu đều vô cùng quan trọng. Đúng như vậy, có thể tôi đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.

Rồi dần dần, qua các lần gặp mặt, cảm xúc đó xếp dần xếp dần như các khối Domino tinh quái.

Lại vào một ngày mưa nữa. Lần này cậu xuất hiện là sau một cơn mưa lớn. Bầu trời dần tản mây đen, chiếu xuống mặt đất những tia nắng chói chang. Nhưng tôi chẳng thấy rực rỡ tẹo nào vì nụ cười cậu còn sáng ngời hơn cả mặt trời kia. Là cậu muốn chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vượt xa hơn tình cảm bạn bè trước. Giống như miếng gỗ cuối cùng của bộ Domino đã xếp vào vị trí. Các thanh gỗ nối tiếp đổ xuống, và đích cuối cùng chính là trái tim tôi. Chàng thiếu niên ngại ngùng ôm bó hoa, hình ảnh đó đến giờ vẫn khắc sâu trong lòng tôi. Thứ tình cảm tự nhiên đó bén rễ, quấn quýt lấy trái tim tôi. Nó không quá mãnh liệt nhưng lại như cơn mưa tầm tã tháng bảy, thấm dần thấm dần. Chúng tôi không nói cho người khác về quan hệ này, cũng không bộc lộ cảm xúc khác biệt khi ở trước mặt người khác. Thỉnh thoảng, cậu đi qua lớp tôi, hai người chỉ nhìn nhau rồi nở nụ cười, vậy là đã khiến tôi vui vẻ cả ngày. Hay những ngày trời mưa lớn, cậu lại giống như ngày đầu tiên gặp mặt, quên không mang theo ô. Cậu cứ như vậy mà tự nhiên đến gần đứng dưới ô của tôi, còn cười rạng ngời mà khoác lấy vai tôi. Chúng tôi chẳng cần mấy điều quá lãng mạn, chỉ bình yên trải qua từng ngày, từng ngày.

Vậy nhưng, tôi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Cơn mưa dù có lớn, có dữ dội biết bao thì cũng đến lúc dừng. Giống như tình cảm của chúng tôi, dần dần không còn sâu đậm nữa. Cậu cảm thấy chúng tôi không hợp nhau, không nên ở cạnh nhau nữa. Ngày cậu nói những lời đó, trời đổ mưa to. Hạt mưa nặng trĩu nỗi buồn giống như nước mắt tôi rơi trên nền trời xám nhạt. Chúng tôi đến và đi, lướt qua nhau nhanh chóng như một cơn mưa rào mùa hạ vậy.

Kì thật, tôi nhận ra mình không quá đau lòng vì cậu. Thứ tôi hoài niệm chỉ là một thiếu niên với chiếc áo trắng thuần khiết, vẻ ngoài tinh nghịch. Tại vì tôi sống trong cơn mưa cuộc đời quá lâu, bỗng dưng gặp cậu là một tia nắng đẹp đẽ, tôi liền bị cậu thu hút. Hiện tại, cậu không còn là tia nắng trong lòng tôi nữa rồi vì cậu khiến tôi tổn thương, khắc trong lòng tôi một vết sẹo mà mỗi khi trời đổ mưa nó lại rỉ máu.

Trong cuộc đời, có rất nhiều cơn mưa. Có cơn mưa đem một người đến, có cơn mưa đem một người đi. Tôi không quan tâm những cơn mưa khác, chỉ muốn biết, liệu rằng cơn mưa cuối cùng của cuộc đời tôi sẽ là lúc nào?

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro