1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe đâu đấy một câu nói rất hay

"Thành phố nơi em sống chợt đổ mưa. Rất muốn hỏi em có mang theo ô hay không? Nhưng anh lại chẳng dám. Bởi vì anh sợ rằng em nói em không mang. Mà anh thì bất lực. Giống như anh yêu em. Nhưng lại không thể cho em yêu thương mà em cần"

Chờ đợi là một thứ cảm giác gì đó rất mơ hồ. Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, anh sợ hãi tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ một thứ tình cảm nào đó phai đi. Nhưng rồi dáng hình em cùng hồi ức xưa quay về, bủa vây, bám dính trái tim anh.

Anh nhận ra, chính mình vẫn nhung nhớ em da diết, vẫn thèm thuồng mùi sữa vương vấn trên mái đầu em năm nào. Vẫn khao khát được nắm chặt đôi tay gầy gò của em, lồng chúng vào bàn tay to lớn của anh, để em đừng cảm thấy lạnh nữa. Vẫn muốn ngày ngày vừa về kí túc xá sau lịch trình mỏi mệt sẽ lại được thấy em đang ngủ vùi trên giường sau lớp chăn bông mềm mại.

"Trương Nghệ Hưng, đi mạnh giỏi, anh chờ em"

Ngày ngã đôi ấy, lòng anh buồn man mác một cảm giác không biết gọi tên ra làm sao, tưởng như vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, quý giá. Khoảnh khắc em quay đầu bước đi, bất chợt anh rất muốn khóc, lại sợ em lo lắng, không an tâm mà đi

Thời gian thật đáng sợ, thì ra đã lâu đến như thế, chúng mình chẳng được ôm ấp nhau. Thực muốn đến tìm em, rồi ôm em thật chặt. Nói với em rằng anh nhớ em đến phát điên rồi.

"Cậu bé, em có còn, muốn được tôi bảo bọc trong lòng không? Còn tôi, rất muốn lần nữa được nắm tay em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro