Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn màu vàng nhạt rọi xuống nền gạch lạnh lẽo, cơn gió cuối đông mang theo hơi lạnh thấu tận tâm can từ cửa sổ sát đất thổi vào, tấm rèm cửa không buộc chắc chắn thoáng cái bật tung bay ngược về phía sau. Căn phòng mang theo hàn khí như chốn không người, bóng đen mờ ảo yên tĩnh dán trên ghế sa lon giữa phòng khách.

Nương theo ánh trăng bên ngoài có thể nhìn rõ trên bàn ánh lên một tấm thiệp mời, trên đó rõ ràng viết ba chữ "Biên Bá Hiền" ở vị trí bên trái.

----chú rể.

Phác Xán Liệt nâng tay cầm tấm thiệp mời màu đỏ nhung như máu, hắn nhìn thật kĩ như muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này, hắn khảm vào sâu trong đáy lòng, ba chữ "Biên Bá Hiền".

Thật ngắn ngủi, chỉ mới đây thôi người đó còn nằm trong ngực hắn ngại ngùng gọi "Xán Liệt...", hắn lúc đó hạnh phúc biết bao, người hắn yêu gọi tên hắn, bất kể ngày hay đêm hắn đều thao thức âm thanh trong trẻo của người kia. 

Đứng dậy, phủi vạt áo phẳng phiu một chút, Phác Xán Liệt đôi mắt âm trầm nhìn tấm thiệp mời một lần nữa cầm lên ra khỏi nhà.

Trước cổng khách sạn năm sao giữa một thành phố lớn, người ra người vào ồ ạt vui vẻ, không khí trang hoàng, đến cổng cũng trang trí dòng chữ thật to như sợ người khác không biết ở đây có tiệc cưới.

----Lễ thành hôn.

"Phác Xán Liệt, anh ở đâu?"

Bên tai truyền đến âm thanh hoảng hốt, khuôn mặt hắn không nhìn ra biểu tình gì, tay siết chặt điện thoại gân xanh cũng muốn nổi lên, nhàn nhạt trả lời.

"Lễ cưới."

Đầu dây bên kia suýt chút chịu không được kích động, nhảy cẩn lên, phút chốc khuôn mặt biến hóa ưu tư, "Anh thật sự muốn đi vào đó sao?"

"Không thì sao, cô dâu đích thân mời, tôi có thể không đến sao?"

"Được rồi."

Người kia dập máy, Phác Xán Liệt bỏ điện thoại vào túi áo khoác, bước từng bước nhẹ nhàng đi qua cổng.

Đến cổng chính bên trong, nơi người nhà đứng ra đón khách, Phác Xán Liệt dừng lại hướng mắt nhìn vào khuôn ảnh khổ lớn dựng kế bên bồn hoa.

----Biên Bá Hiền của hắn sao lại không cười.

Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, thật là đã đến rồi sao lại muốn quay đầu, dũng khí của hắn đâu cả rồi, phút chốc vì bức ảnh kia mà tiêu tan như sương khói. 

Phác Xán Liệt đi sang bên trái, nơi nhận phong bì có bày các chậu hoa nhỏ, ở đó có hoa phong lan. Em từng nói em thích nhất hoa phong lan, nên tháng lương đầu tiên anh đã mua rất nhiều chậu hoa treo ở hiên nhà, mỗi ngày đều cố gắng dành thời gian chăm sóc chúng, em từng nói đến khi phong lan nở hoa em sẽ hôn anh, anh vẫn còn nhớ lúc đó em trêu ghẹo anh.

Quyển sổ lớn màu vàng đồng bên ngoài bìa ghi rõ "Lời nhắn", bên cạnh đặt một cây bút máy, Phác Xán Liệt cầm bút lên, mở nắp, khom người cẩn thận viết lại vài dòng chữ.

Đóng nắp bút, đứng thẳng người vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hôm nay em ấy thật đẹp, khoác trên người bộ vest trắng tinh tế, nó đẹp đến phát sáng như ánh mắt cong cong của em khi cười, lúc đó anh đã nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình.

Hắn đứng từ xa nhìn cậu, nhìn tình yêu của hắn, nhìn mặt trời nhỏ của hắn, xung quanh tỏ ra ánh hào quang mà hắn không thể nào chạm tới, từ sâu trong đáy lòng, anh thấy đau lắm.

----hiện tại bây giờ rất đau.

Đau thấu tận xương tận tủy, em biết không, nhìn thấy em cười anh đã đủ mãn nguyện. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là lúc em đang nhìn chậu hoa phong lan ở cửa hàng đầu ngõ. Bây giờ, lần cuối cùng anh được nhìn em cũng chính là lúc em đứng bên cạnh người sẽ đi với em quãng đời còn lại, hoa phong lan vẫn ở đó, trong lễ cưới của em.

----hoa phong lan ở nhà nhưng góc đó đã không còn em, nhìn chúng, nở hoa.

Hắn nhìn Biên Bá Hiền thật lâu, thật lâu, trong thâm tâm thật mong em ấy sẽ một lần quay lại nhìn hắn, mỉm cười với hắn như ngày đó. Nhưng, cuối cùng chỉ có hắn lặng yên, mỉm cười nhìn cậu.

Phác Xán Liệt xoay người đi ra bãi xe.

Ở một khoảnh khắc nào đó, Biên Bá Hiền xoay người, từ bên trong náo nhiệt nhìn ra. Bóng lưng âm trầm mang trên vai vẻ cô đơn tĩnh mịch, ở góc cuối hành lang, quay lưng đi.

----hắn đi rồi.

"Gửi em,

Biên Bá Hiền, tôi đến rồi.

Tôi thật tâm không thể chúc phúc cho em, vì như thế chính là lừa dối cả tôi và em.

Hôm nay em đẹp lắm! 

Tôi hiện tại rất muốn ôm em lại không muốn gặp em, chúng ta, từ nay, không hẹn gặp lại.

À, hoa phong lan đã nở hoa, bên hiên nhà đầy màu sắc, tiếc là em không thể nhìn thấy.

Tạm biệt em, người tôi yêu.

Ký tên: Phác Xán Liệt."

Đôi mắt nhỏ ngấn những tầng nước mơ hồ, chớp mắt một cái từng giọt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống mảnh giấy vàng loang lỗ màu mực. Tầm nhìn trước mắt nhòe đi, mơ hồ không rõ, Biên Bá Hiền cầm trên tay tấm thiệp mời, bên trong không phải là phong thư chúc mừng cũng không phải tiền mừng,

----chỉ có cánh hoa phong lan đã khô không còn màu sắc.

Hoa phong lan có ý nghĩa là một tình yêu đẹp đẽ, thật chân thành nhưng hôm nay nó đã không còn màu sắc cũng héo úa khô tàn, vẫn là anh không thể một mình vun đắp chăm sóc nó, thế nên, hôm nay,

---- anh xin phép em, để anh được mang tình yêu, còn vương chút đau thương vụn vặt đó của chúng ta, rời đi.

Sảnh chờ sân bay vào đêm khuya vẫn không vắng lặng, thành phố nhỏ này vài tiếng nữa thôi sẽ không còn tồn tại hình ảnh của đôi tình nhân vui vẻ cười đùa dưới phố. 

Ở ngõ nhỏ, cửa hàng hoa sẽ thiếu vắng bóng người hằng ngày ghé ngang. Quán ăn đầu phố, món cháo nóng hổi cùng giò quẩy giòn tan sẽ mất đi hương vị ấm áp của hình dáng kia. 

Mỗi ngày trôi đi, trên hành lang vắng vẻ sẽ không còn thấy hai người, một lớn một nhỏ cõng nhau về từ công viên.

Tiếng cười đùa vui vẻ, khúc khích sẽ theo cơn gió qua ô cửa sổ bay đi, hòa tan vào không khí, trong vắt, không hình thù, không tiếng động.

Trước hiên nhà, những chậu hoa phong lan đã không còn chỉ sót lại những sợi dây treo còn in vết hằn thật sâu như vết thương của chủ nhân nó hiện tại.

----Nỗi đau này đổi lấy hạnh phúc của em, anh xin phép em, được mang nó theo cùng. 

Bên hiên nhà gió thổi thật mạnh, tiếng móc sắt va nhau vang lên tiếng kêu ken két, dáng người nhỏ nhắn đứng lặng trước cửa sổ sát đất nhìn thật lâu.

----Phác Xán Liệt thật sự đi rồi, hắn bỏ lại cậu, mang theo tình yêu của hắn, không sót lại dù chỉ là một chút hiếm hoi.

"Biên Bá Hiền?"

Âm thanh vang lên từ phía cửa nhà, Ngô Thế Huân tay ôm chậu hoa phong lan đứng ngây người thấp giọng lên tiếng.

Biên Bá Hiền vẫn đứng yên không xoay người, cậu biết dù có xoay thì phía sau cậu đã không có Phác Xán Liệt nữa rồi.

"Xán Liệt nhờ tôi gửi cái này cho cậu."

Ngô Thế Huân tiến lên một bước, nhét vào tay cậu một lá thư sau đó ôm chậu hoa theo lối ra đóng cửa rời đi.

Bức thư viết tay, nhìn qua nhàu nhĩ đáng thương, dòng chữ cũng không còn ngay ngắn, xiêu vẹo nằm trên hàng kẽ, ở đó hắn nói.

"Bá Hiền. 

Chúng ta từng yêu nhau, cùng nhau trải qua mỗi ngày vui vẻ, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau quây quần, anh sẽ nhớ mãi những giây phút đó cho đến khi sinh mệnh này kết thúc.

Anh phải đi rồi,

tạm biệt em."

Nhìn từng chữ bị nhòe đi, cậu không biết do bản thân đã bật khóc hay do Phác Xán Liệt đánh rơi nước mắt của mình khi viết bức thư này.

----Cậu đã không nhanh bằng hắn, chậm trễ một nhịp liền bỏ lỡ nhau.

Cậu từ bỏ hôn lễ, vứt lại mọi thứ sau lưng, áo vest chẳng biết đánh rơi ở đâu, trên người vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, quần áo sộc sệt chẳng còn phẳng phiu như lúc hắn nhìn thấy cậu.

Hôn lễ kia có ý nghĩa gì với Biên Bá Hiền cậu sao, ý nghĩa cuộc đời cậu ở giây phút nào đó đã theo cơn gió mùa đông kia thổi bay đi mất. Một mối quan hệ dựa vào kế sách nham hiểm, sắp đặt mọi thứ có tồn tại được không, Biên Bá Hiền cúi đầu, thấp giọng nói hai tiếng "xin lỗi", nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, chiếc nhẫn đơn giản tinh tế hằn sâu vào lòng bàn tay, chiếc nhẫn nhìn qua chẳng có chút giá trị nhưng đối với Biên Bá Hiền nó là vật vô giá.

"Thế Huân, Xán Liệt ở đâu?"

Cố gỡ từng ngón tay mảnh khảnh lạnh như băng đang bấu chặt cổ tay mình, Ngô Thế Huân trầm mặc, môi khẽ mở, "Không biết!"

"Ngô.Thế.Huân!", âm thanh trong trẻo mang theo nức nở gào lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm tối những ngày cuối đông.

Cơn đau xé rát cổ họng cũng không đau bằng cơn quặn thắt trong tim, Biên Bá Hiền lần đầu mất hết lý trí, quỳ rạp xuống chân Ngô Thế Huân, cúi đầu, nức nở.

"Tôi van cậu, Phác Xán Liệt đang ở đâu?"

Cả thân người nhỏ nhắn run rẩy, gió lớn thổi đến làm mái tóc được chải chuốt cẩn thận phút chốc rối tung, Ngô Thế Huân kiên định đứng thẳng người, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Anh của tôi vì ai chịu giày vò đến mức không thể chuyên tâm làm việc, vì ai mà mỗi ngày đều ra ban công ngây ngẩn nhìn những chậu phong lan mãi không chịu nở hoa. 

Y vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó, buổi sáng có mưa râm, nhành hoa phong lan cuối cùng cũng chịu nở ra một bông xinh đẹp màu vàng tươi sáng như ánh mặt trời, anh của y đứng dưới hiên nhà, mặc kệ gió mưa che chở cho bông hoa, hắn nghiêng đầu mỉm cười nói với y.

"Hoa phong lan nở rồi, sao Bá Hiền vẫn chưa về."

----Biên Bá Hiền đi rồi, anh vẫn chưa chịu hiểu sao?

Đến khi tấm thiệp mời đặt vào tay hắn mới thật sự tin rằng Biên Bá Hiền đã đi rồi, đã rời bỏ hắn không một chút lưu luyến, quên đi lời hứa sẽ hôn hắn nếu phong lan nở hoa.

"Biên Bá Hiền, anh về đi.", Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ lên tiếng, đôi tay ôm chặt chậu hoa, nhấc chân bước qua Biên Bá Hiền.

"Ngô Thế Huân!", một lần nữa gọi tên, Ngô Thế Huân vốn dĩ đã đi xa ba bước nhưng vẫn là không nỡ, dừng chân nhưng không xoay người đợi người kia nói tiếp vì thật sự y mong tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Ba tôi, ông ấy, dùng sinh mạng để đe dọa tôi, đe dọa cả sinh mạng của Phác Xán Liệt.", Biên Bá Hiền chống tay đứng dậy, xoay người nhìn bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân, "Ông ấy buộc tôi phải kết hôn."

Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió rít gào, Biên Bá Hiền nghe được ở một thoáng nghe được người đối diện nói một câu sau đó rời đi.

"Phác Xán Liệt đang ở sân bay."

----Tôi hi vọng hai người sẽ không bỏ lỡ nhau.

 Dòng người qua lại ở sảnh, đoàn tiếp viên nối tiếp nhau đi ra cổng, khu vực soát vé đầy người, rôm rả tấp nập không lúc nào yên tĩnh. Phác Xán Liệt vẫn ngồi yên trên ghế chờ, hắn nhìn chiếc va li dưới chân mình, nhìn nó một lúc lâu.

----chiếc va li do Biên Bá Hiền ngồi nửa ngày dán sticker lên đó.

Nhìn sticker chó nhỏ ở góc va li, hắn cười khẽ, ngày đó Biên Bá Hiền vì con chó nhỏ này mà ầm ĩ với hắn cả ngày nguyên lai là do hắn lỡ tay cắt mất nửa đầu chó nhỏ, suýt tí thì rách toang ra. Biên Bá Hiền vẫn cố chấp dán nó lên, lúc đó cậu nói.

----nhìn chó nhỏ anh sẽ nhớ đến em, nếu anh đi công tác mang theo nó chính là mang theo em.

Ừ, anh hiện tại mang theo nó, mang theo hồi ức của anh và em, đi khỏi thành phố này.

Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh thông báo cắt đứt dòng hồi tưởng, hắn cầm vé trong tay kéo vali đứng dậy, không hiểu sao bước chân thật nặng nề.

Biên Bá Hiền vừa xuống taxi liền lao như bay, cậu chạy loạn từ khu này đến khu khác, chạy qua biết bao nhiêu cây cột lớn ghi điểm đến, điểm đi. Chạy đến hai chân mỏi nhừ.

"Xán Liệt!"

Âm thanh trong trẻo đã theo tiếng nức nở khàn đi không ít, cậu điên cuồng gọi tên hắn.

----gọi trong vô vọng.

"Phác Xán Liệt! Anh ở đâu?"

Chẳng thể nghe ra tiếng mình nữa rồi, Biên Bá Hiền bất lực giữa dòng người, cậu ngồi thụp xuống giữa sảnh lớn, tiều tụy bật khóc nức nở.

"Xán Liệt, anh ở đâu, em xin lỗi."

"Em biết lỗi rồi, em sai khi không thẳng thắn với anh, em xin lỗi."

"Anh đừng bỏ mặc em, không có anh em thật sự không thể an ổn, em không sợ gì nữa rồi, em nhận ra em chỉ sợ mất đi anh."

----Xán Liệt, làm ơn, đừng bỏ mặc em.

Từng tiếng nức nở vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Biên Bá Hiền mặc kệ người khác đang hướng về phía mình chỉ chỉ trỏ trỏ, Xán Liệt của cậu không ở đây nữa rồi, những lời kia còn có ít gì chứ. Nếu biết rời xa nhau đau đớn thế này vậy thì ngay từ đầu sẽ không buông tay, sẽ không lạnh lùng quay lưng với anh, sẽ cùng anh nắm tay đương đầu sống chết.

----em sai rồi.

Nhân sinh quá ngắn ngủi nếu vì lo sợ không dám giữ lấy sẽ mãi mãi chẳng thể nào gặp lại nhau thậm chí đừng nói sẽ bên cạnh nhau.

"Anh ở đây."

Ấm áp bao lấy cơ thể, Biên Bá Hiền phút chốc ngây ngẩn, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, lạnh buốt đến mức tê dại tâm can, ở đỉnh đầu hạ xuống một nụ hôn. Hắn đan tay vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, mười ngón đan chặt, không kẽ hở.

"Anh ở đây, không khóc nữa."

Hắn ôm cậu vào lòng, giữa sân bay, nói lên ý nguyện chôn sâu trong lòng đã suýt bỏ lỡ.

"Hoa phong lan nở rồi, em có thể hôn anh chưa?"

Bờ môi lạnh lẽo được xúc cảm mãnh liệt bao lấy, cậu ngẩng đầu hôn lên môi hắn, chậm rãi cắn mút, mọi tế bào trong cơ thể như được tiếp thêm sinh khí hồi phục.

Giọt nước nóng hổi từ trong khóe mắt chậm rãi trượt xuống qua sống mũi chạm đến nụ hôn kia.

----Phác Xán Liệt, hắn, khóc rồi.

Quên hết đi những sóng gió ngoài kia, hôm nay, chúng ta lần nữa tìm thấy nhau, hãy trân trọng nhau, chân thành bước tiếp con đường phía trước.

----như tình yêu của hoa phong lan, đẹp đẽ, chân thành.



erissfy

200305

---------

Đôi lời: Thật sự viết xong đoản này, mình cảm thấy tâm hồn nhẹ bẫng đi. Chỉ mong những người yêu nhau sẽ nắm tay nhau thật chặt dù có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cản trở vẫn sẽ dũng cảm cùng nhau, nắm tay, đối mặt. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, xin đừng bỏ lỡ nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro