Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh! Em thích anh

-...

==========

-Anh! Làm vợ em đi!!

-Cậu bình thường chứ? Tôi là con trai!!

==========

-Anh! Em yêu anh! Về với em nha!

-...ừ..m Ừm!

==========

-Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới anh về

-...

==========

Cuối cùng thì cậu ấy cũng thành tổng giám đốc của một công ty nhất nhì Hàn Quốc...

==========

-NamJoon! Khi nào thì em về anh chuẩn bị cơm sẵn rồi đây. 

-anh ăn một mình đi em đang bận lắm.

===========

-Namjoon... anh có việc muốn hỏi em... à nó là về chuyện đám cưới của chúng ta...em định khi nào th...

-Anh à em đang bận lắm. Chuyện đó để khi khác chúng ta bàn.

===========

-NamJoon! Dạo anh thấy khó thở quá, em lên bệnh viện cùng anh được không?

-em sắp có cuộc họp quan trọng. Anh tự đi đi

===========

-NamJoon ... em về nhà được không?? Ba anh.. ông ấy vừa qua đời ...

-Em xin lỗi, em đang bận lắm không về được. Anh cứ đi cùng Taehyung đi.

===========

Hôm ấy. Đi khám thì biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Còn được chuẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ. Cùng lắm là 2 tháng nữa. Anh chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng để bên những người mình yêu thương.

 Nhưng NamJoon cả tuần chỉ ở công ty không có lấy 1 ngày ở nhà. Tâm trạng anh đang không ổn định lại phải hay tin ba anh vừa qua đời. Cú sốc này thật sự rất lớn đối với anh...

===========

-SeokJin à! Anh lấy giúp em tập tài liệu trên phòng với

- Của em đây.

Chụt. Anh hôn lấy NamJoon. Joonie ngạc nhiên...

-Anh sao vậy? Tự nhiên lại hôn em

-Vì anh thích em

-haizzz thôi em đi đây trễ giờ mất rồi

-Ừm

===========

Khoác chiếc áo đôi mà ngày xưa anh tự may cho anh và Joonie lên. Bước nhanh ra ngoài, Seoul bây giờ -1°. Đi đến từng nơi mà ngày xưa anh cùng NamJoon dạo phố. Nơi cuối cùng anh lái xe tới một bờ biển. Bầu trời bây giờ thật lạ. Anh phóng tầm mắt ra biển khơi, Đôi mắt anh giờ đây chứa đựng thứ gì đó, trông thật buồn. Cầm chiếc điện thoại anh gõ một cái gì đó.

===========

-NamJoon!!!! Em không cần tìm anh đâu! Sẽ làm hỏng công việc của em mất! Anh đi đây, vĩnh biệt và anh yêu em Kim NamJoon!

=============

Cởi chiếc áo khoác, anh ôm thật chặt chiếc áo vào lòng, dần chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo kia cho đến khi chân không còn điểm tựa... hình như tuyết rơi rồi...

- "Kim SeokJin anh hối hận rồi, nếu anh là hạt tuyết kia, liệu anh có thể chạm vào em nhanh hơn một chút, Kim SeokJin quay về bên anh đi...!"

-Anh nhớ em... 

=============

Cậu hoàn toàn suy sụp. Giờ đây dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy...Cậu không thể nhìn thấy. Không thể nghe thấy giọng nói đó, không thể chạm vào mái tóc đó, Không thể nghe anh gọi tên cậu, không thể ăn món ăn anh nấu, không còn những cuộc gọi quan tâm, không còn ai pha cà phê cho cậu , Không còn dáng vẻ thiên thần nằm cạnh cậu mỗi sáng... Kết Thúc. tất cả đã kết thúc rồi. Đến lúc cậu hối hận thì mọi thứ đã quá MUỘN!...

===============

.....End.....

===============

Đoản nên hơi ngắn :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro