Học Trưởng Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông Seoul lại lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín khắp phố. Hôm nay do vội vàng mà Trí Mân không kịp lấy cho bản thân cái áo ấm nên bây giờ người có chút run run, mũi của cậu đã ửng đỏ lên. Bước thật nhanh, Trí Mân muốn quên cái lạnh vì sự vụng về của mình.

Đi đến trường ngay trước mắt chính là Kim Nam Tuấn, anh là người yêu của cậu. Đang định chạy đến chỗ anh thì bản thân lại bị đám con gái kéo lại :

- Này bạn học Phác ,Kim học trưởng của cậu cũng thật lạnh lùng quá đi. Trong thời tiết này cóng người này anh ta thì mặc ấm còn người yêu mình chỉ có mỗi chiếc áo mỏng tanh. Chậc chậc, dính vào người vô tâm như thế tội nghiệp thật.

Những lời đầy mỉa mai ấy làm Trí Mân có chút khó chịu, bộ núp gầm giường nhà cậu hay gì mà nói người yêu cậu vô tâm.

- Không phải đâu là do hồi sáng.......

Trí Mân liền lên tiếng giải thích nhưng nói chưa xong thì bất ngờ có một cánh tay lôi cậu ra đằng sau. Đứng đằng kia Nam Tuấn dường như đã nghe thấy hết những câu nói thị phị ấy, anh nhất định không để người yêu mình ủy khuất được.

-  Phác Trí Mân thiệt hư nha.Trời lạnh như thế này không bảo anh ôm em đi học?

Nam Tuấn hờn dỗi nói.

Trí Mân đỏ mặt, có chút ngại ngùng cúi mặt xuống.

Anh nhìn Trí Mân cười cười rồi nhét bàn tay nhỏ kia vào túi áo khoác của mình sau đó ghé vào tai cậu mà thì thầm:

- Mùa đông này chỉ cần ôm anh là sẽ ấm thôi, không cần áo khoác đâu em nhỉ ?

Nam Tuấn kéo cậu đi lướt qua đám người kia đang quê xệ lại vừa bị cho ăn cẩu lương sáng sớm. Còn Trí Mân đang cười đến tít cả mắt.

Ai bảo Kim Học trưởng của cậu lạnh lùng chứ?

_______________________

Xin chào mọi người đã đến với NamMin's world ^^ Bắt đầu với cái đoản nhẹ nhàng này mong mọi người sẽ thích ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro