Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm nay đẹp thật đấy, ánh đỏ mới mỹ lệ làm sao, hiện lên tinh quan khiến người ta mê mệt. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là vần trăng kia, ngự tại, thông dong, lại lạnh lẽo.

Kiếm sắt vung lên, một đêm mưa máu. Máu huyết tanh tưởi.

Nguy nga, đẹp đẽ thì sao. Cuối cùng sót lại chỉ là một hồi đau thương.

Thiếu nữ nằm gục trên mặt bàn, mái tóc đen xoã dài lên đôi lưng trần. Cặp mắt mơ hồ vô định, giống như một màn đêm mù mịt, sâu hoắt.

...

Uchiha diệt tộc.

Phải Uchiha diệt tộc rồi.

__________________________________

" Cha cha, cha à. "

Cô bé nhỏ nhắn mặc bộ đồ truyền thống chạy theo ai đó, một người được gọi là " cha ". Tóc được tết lên xinh đẹp, từng sợi từng sợi đen nhánh.

- " Mẹ con, .. mẹ con đâu rồi??!"

Cô vui vẻ lách tắc chạy lại, hai tay hua hua loạn xạ đòi bế.

Giống như một cái đuôi nhỏ, trưng ra ánh mắt mong chờ vào người trước mặt.

Chỉ là không nhận được gì. Một nỗi sợ bắt đầu dân lên trong lòng ngực khó chịu. Tay nhỏ càng huơ loạn.

- " Cha..cha ...cha không thương con sao? Không chịu đâu....mau bế aiko đi. Làm ơn... không con sẽ mách mẹ cho cha xem."

Bang!

Fugaku trực tiếp vung tay làm người Aiko ngã nhào xuống.

Đôi mắt ông lãnh lẽo như muốn trực tiếp mỗ xẻ cô.

Tiêu cự co lại đầy hận thù như nhìn một thứ đầy ghê tởm.

Ghê tởm!

Cô ghê tởm!

Ông xoay người phần ánh sáng che lắp gương mặt kia. Từ cao đẩy cô xuống vực thẳm.

Đau... xương sườn đau quá. Nhưng ngực cũng đau quá.

- " Cha...cha...cha à"

Cảm giác gào thét trong vô vọng.

Giọt nước mắt trực trào lan ra khoé mắt chậm chạp rơi xuống, rồi như hồng thủy vỡ đê vô luận thế nào cũng không ngăn được.

- " Cha cũng giống hệt mọi người khác, bạn bè Aiko cùng bà Chori đều như vậy, đều nhìn aiko như vậy. Cả cha cũng vậy... "

- " Rõ ràng aiko hôm nay rất ngoan mà.. aiko đã rất ngoan đó. Không ăn bỏ mứa đâu. Cũng không hề trốn luyện tập. "

Tiếng nức nở vang lên trong cổ họng.

-" Làm ơn... nếu aiko sai thì hãy nói cho aiko biết đi, đừng bỏ rơi aiko mà."

- " Làm ơn....làm ơn ".

Làm ơn....

Thanh âm mờ dần....

Đến khi không còn nữa.

Chờ đợi một cánh tay gương ra...cuối cùng phải tự mình hiểu lấy.

____________

Thật buồn cười...cũng thật mơ hồ..

..lúc còn nhỏ, khi bị ngã phải nhìn xem có người xung quanh hay không, có mới khóc to một trận, không có thì ngoan ngoãn bò dậy.

Lớn lên rồi, lúc ngã cũng phải xem xung quanh có người hay không?

Có, thì nhanh chóng bò dậy. Không, thì ngồi im đó, nhỏ giọng khóc một lát.

Ngoan Ngoãn tự mình hiểu rõ...

Cô ta là một con quái vật!

Bầu trời đêm nay đẹp thật đấy, ánh đỏ mới mỹ lệ làm sao, hiện lên tinh quan khiến người ta mê mệt. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là vần trăng kia, ngự tại, thông dong, lại lạnh lẽo.

Kiếm sắt vung lên, một đêm mưa máu. Huyết thanh tanh tưởi.

Nguy nga, đẹp đẽ thì sao. Cuối cùng sót lại chỉ là một hồi đau thương.

Đau ...

Một hồi Đau Thương..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro