Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là 2 bạn học cùng lớp, cô thích anh từ lớp 6 nhưng anh lại ko thích cô,mà anh lại thích bạn thân của cô. Anh là một người thông minh, đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao rất giỏi, trong trường ko 1 cô gái nào mà ko thích anh cả.....trong khi đó, cô là 1 cô gái hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng nên, nói về học tập thì cô đứng bét của khối, đặc biệt cô là 1 cô gái bình thường, sắc đẹp cũng bình thường....nhưng cô lại đem lòng yêu anh, 1 người hơn cô gấp bội
Lúc anh chơi thể thao, ko lúc nào có thể thiếu cô được, cô lúc nào cũng đi theo anh, khi anh chơi xong thì cô liền chạy đến đưa cho anh chai nước:" Anh uống nước ko" vừa nói cô vừa đưa anh chai nước. Anh cầm lấy chai nước cô đưa rồi cười mỉm:" Cảm ơn, nhưng tôi không cần, cô thật phiền phức" nói xong anh ném chai nước thẳng vào người cô rồi bỏ đi. Cô ko khóc cũng chẳng cười, chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh, cô đã quá quen với chuyện này rồi......😢
Mỗi buổi sáng cô đều thức dậy thật sớm để làm cơm hộp cho anh, nhưng khi cô đưa cơm cho anh, anh lại nhẫn tâm ném hộp cơm cô làm vào sọt rác, cô cố kìm nén nước mắt vào trong, nhưng cô vẫn ko bỏ cuộc hằng ngày cứ làm cơm cho anh rồi lại nhìn anh nhẫn tâm ném nó vào sọt rác ko thương tiếc
Một hôm mẹ cô nói công ty ba cô đang thiếu tiền, nếu bây giờ ko có tiền thì ba công ty ba cô sẽ phá sản, mẹ cô bắt cô phải cưới anh, từ nhỏ anh và cô đã có hôn ước nhưng 2 người chẳng ai biết, cô nghe mẹ nói vừa bất ngờ vừa vui sướng. Ngày tiến hành hôn lễ của cô và anh cũng là ngày bạn gái anh bỏ đi, anh rất tức giận nói cô là người phá hoại hạnh phúc của anh và cô ấy. Khi anh đeo nhẫn cưới vào cho cô thì lòng cô đã vui sướng biết bao, nhưng khi ấy khuôn mặt anh chẳng có tí gì cảm xúc cả, chỉ đeo nhẫn cho có lệ thôi
Khi cưới cô về thì anh sai cô như người ở, bắt cô làm việc nhà,  có những lúc cô bị sốt đến 39độ thì anh vẫn bắt cô làm việc cho đến khi cô xỉu, anh ko cho cô khám bác sĩ mà vẫn hành hà cô, vào buổi tối anh bắt cô ngủ dưới nhà kho với mấy con nhện và mấy con chuột dưới đấy. Có 1 hôm anh uống say về, cô ra đưa anh vào nhà thì anh lại ôm hôn cô nồng nhiệt rồi anh bắt đầu phát tiết lên người cô, ko khúc dạo đầu sung sướng mà thay vào đó là nỗi đau kinh khủng, trong lúc làm tình với cô thì anh kêu lên:" Mỹ Ngọc....Mỹ Ngọc....Mỹ Ngọc.....anh xin lỗi mà....đừng bỏ anh" cô thất thần, đó đâu phải tên cô...chắc là tên cô ấy rồi, coi cũng thắc mắc cô ấy là ai mà phải khiến anh yêu đến vậy
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì thấy anh bước ra từ phòng tắm:" tối qua cô thích chứ? Thứ đàn bà đê tiện, lợi dụng khi tôi say thì lên gường cùng tôi à" anh nhếch môi khinh bỉ nhìn cô...thì ra....trong mắt anh...cô.......là 1 người đê tiện đến vậy. Khi anh bước ra thì cánh cửa ấy khép lại, anh đâu biết, trong phòng đó 1 người con gái đang rơi lệ vì anh, anh đâu biết...người ta xỉ nhục cô như thế nào, anh đâu biết....cô đã hi sinh biết bao nhiêu điều vì anh, thế nhưng anh đâu biết. Khi cô ko còn giọt nước mắt nào có thể khóc nữa thì cô đứng dậy, thay quần áo chỉnh tề, dạo này cô thấy khó chịu trong người, hay ho ra máu, nên bây giờ cô phải đi khám bác sĩ, khi cô đi khám thì cô phát hiện cô bị ung thư, nhưng là giai đoạn đầu, có thể cứu chữa, bác sĩ hẹn cô 2 tuần nữa đến tái khám. Cầm tờ giấy xét nghiệm đi về nhà, cô có nên nói cho anh biết hay không, liệu anh biết thì sẽ khuyên cô chữa trị hay lại hành hạ cô chết ko toàn thay
Mấy ngày nay anh ko về nhà, cô rất lo lắng cho anh, gọi điện cho anh mấy lần nhưng vẫn ko bắt máy, đến khi cô gọi cho anh lần cuối thì anh đã bắt máy, anh nói anh đang trên đường về, cô nghe anh nói vậy thì lòng cô sung sướng biết bao, anh rất ít khi về nhà, cô chuẩn bị cơm cho anh về ăn. Khi anh về đến nhà thì cô chạy ra đón anh, chân cô chợt khựng lại khi thấy anh đang ôm hôn 1 cô gái trước mặt cô, anh bảo đây sẽ là cô chủ của căn nhà này và cũng sẽ là cô chủ của cô MỸ NGỌC. Từ lúc ả ta về nhà thì anh bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, lợi dụng lúc anh ko có ở nhà thì ả hành hạ cô bán sống bán chết, ả bắt cô nếu cháo đem lên cho ả, cô nấu cháo nhưng cô nghĩ để cháo nguội rồi hãy đem lên vì cô sợ ả bị bỏng, nhưng khi cô đem lên thì ả nói là cháo nguội như thế này thì sao mà ăn được,ả bắt cô nấu cho ả 1 tô cháo mới, nhưng khi cô đem lên thì ả hất tô cháo lên người cô nói là ả hết hứng ăn rồi, tay cô bị bỏng rất rát rất đau nhưng ko bằng trái tim cô lúc này.....nó còn đau gấp bội....cô hận anh, người mà cô đã yêu bấy lâu nay....cô sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh nhưng cô ko hỉu sao con tim cô ko nghe theo lý trí của cô.......khi anh về thì anh thấy cô bị bỏng liền hỏi:
- Cô bị sao vậy?
- Anh....anh quan tâm em ư?
- Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi, cô là ai mà tôi phải tâm- nói xong anh bỏ đi lên
- Thì ra trong tim anh ko còn đủ chỗ để chứa em nữa rồi.....
Sáng hôm sau cô dậy sớm để đi khám, ko ngờ khi cô khám thì bác sĩ nói cô phải giữ gìn sức khoẻ vì cô đang mang thai đã được 2tháng rồi. Cô nghĩ có nên nói với anh không, con tim cô nói là ko nhưng lý trí cô bảo là có. Cô quyết định rồi, cô sẽ nói với anh nếu anh đòi phá bỏ cốt nhục của anh thì cô sẽ ra đi...đây là đứa con đầu của cô nên cô ko thể mất được
Tối hôm đó cô quyết định nói với anh.....anh thậm chi ko vui mừng mà còn bảo cô phá thai. Cô đau lắm cô nhất quyết ko chịu phá thai. Anh quăng cho cô xấp tiền rồi bảo:" đi phá đứa bé đi, chưa chắc nó là con tôi hay cô đã đi day dưa với thằng khác rồi bảo nó là con tôi" nói xong ông nhếch môi cười khinh bỉ, cô hận anh lắm.....cô nhất quyết ko thể bỏ đứa con này được, thế là cô bỏ đi rời xa ngôi nhà mà cô chưa từng được làm chủ, cô viết cho anh tờ đơn ly hôn rồi bỏ lên bàn rồi kèm với 1 lá thư nhỏ
Tại chỗ của anh đang họp bỗng anh thấy cảm giác khó chịu và bất an trong người như sẽ mất 1 thứ gì đấy mà ko thể lấy lại được, anh nghĩ về cô chắc cô có chuyện gì nhưng anh chưa kịp suy nghĩ thì anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nghĩ:" cô ta chả là thứ gì mà mình phải bận tâm",  nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu trong người
Tối khi anh về nhà thì thấy tăta điện tối om, chẳng lẽ cô đã đi đâu, thường ngày thì khi anh về thì cô sẽ chạy ra niềm nở đón anh dù ko được anh quan tâm lại, cô chuẩn bị cơm cho anh nhưng anh chưa 1 lần ăn cơm cô nấu, cô chuẩn bị nước cho anh nhưng anh bảo cô là làm chuẩn bao đồng rồi chửi cô. Anh vào nhà ko thấy cô đâu, anh chỉ hì vọng cô sẽ ở trong bếp nhưng ko, cô đã bỏ đi rồi, bỏ anh ở lại rồi, anh chạy vào phòng ngủ thì thấy cô kép 1 chiếc nhẫn cùng với 1 lá thư và tờ giấy gì đấy trên bàn, chiếc nhẫn....đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà khi kết hôn anh đã mang cho cô hay sao còn tờ giấy khi anh mở ra thì bàng hoàng đó là tờ giấy ly hôn mà đã có sẵn chữ ký của cô trong đấy rồi còn lá thư, anh mở ra và đọc:
- Ngày...tháng...năm
Gửi anh, người đàn ông mà yêu đã từng yêu sâu đậm, anh biết ko, khi anh đọc bức thư này thì em đã ra đi rồi, chắc anh sẽ vui lắm nhỉ, từ giờ chẳng còn ai quấy rối anh nữa rối đúng ko??? Anh biết ko, khi em biết mik đã có con thì em mừng lắm,đây là đứa con đầu lòng của em đấy nhưng em ko ngờ khi nói cho anh thì anh chẳng tin em thậm chí anh còn muốn phá bỏ đứa con này.......anh à, em bị ung thư giai đoạn đầu, bác sĩ nói em phải chữa trị nếu ko sẽ ko kịp nhưng nếu em chữa trị thì em phải bỏ đứa bé....em quyết định rồi...em...sẽ giữ lại đứa con của 2 chúng ta.
------- Còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro