(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thể xin đến công ty anh làm việc không?
Giọng cô nhỏ dần đi.. Cô sợ.. Anh từng nói cô không có tư cách xin xỏ anh điều gì

- Sao?  Cưới cô chưa đủ và tiền bạc hiện tại cô chưa đủ hay sao còn muốn làm?
  Bỏ sắp tài liệu xuống anh nhìn chầm cô với ánh mắt câm ghét lạnh nhạt

- Không.. không.. phải..ii

- Còn không? Vậy thì sao? Hay cô muốn quản thúc tôi. Chẳng phải tôi nói rồi sao. Yên phận như vậy của cô đi. Đừng mở miệng nói thêm bất cứ gì cả đồ thứ dơ bẩn

  Bất giác cô cảm thấy tuổi thân quá. Nước mắt cô cắn chặt môi để không chảy nhưng nó đau mảnh liệt quá. Cô sai gì sao. Không có. Cô dơ bẩn sao? Hoàn toàn không có.
2 năm qua cô sống với anh. Chỉ toàn nhận lấy sự câm ghét khinh bỉ nhưng điều đó quá tàn nhẫn với cô. Cô đâu phải người như vậy.

- Còn ở đó. Biến ra khỏi nơi này cho tôi. Chướng mắt.

Cô ngướng mặt lên nhìn anh. Lòng cô chẳng còn gì phải sợ hãi rồi. Tim cô chẳng còn rung động gì ở người đàn ông đứng trước mắt cô rồi. Quá đủ rồi. Bao năm qua cứ để hôm nay sẽ kết thúc. Nhìn thật kĩ con người nhẫn tâm này 1 lần cuối. Cô thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này. quay người cô chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này. Mãi mãi cô sẽ quên đi nhửng năm tháng đau thương đó...

Hơi bất ngờ khi thấy được đôi mặt lạ khác hôm nay của cô. Nhưng chỉ thoáng qua. Đi củng tốt. Đối với anh. Cô chẳng là gì cả.

Cô cứ chạy.. chạy.. Chỉ cần chạy khỏi nơi đó. 2 năm suốt 2 năm cô không đi ra khỏi căn biệt thự đó. Cô chờ đợi hy vọng vào anh vào con người vô tâm ấy sẽ 1 lần thay đổi vì cô. 2 năm trước anh là người chọn cô làm vợ. Anh nói với ba cô sẽ yêu cô. Lúc ấy đã biết mình yêu anh. Nhưng sau khi cưới cô 2 năm qua cô chỉ gọi về nhà được 2 lần. Cưới cô. Đêm tân hôn. Anh nói rằng chỉ cần kết hôn không cần người vợ như cô. Vài tháng sau anh dắt nhửng cô gái khác vào nhà. Đau hơn khi anh dùng từ dơ bẩn để nói cô. Đêm đó anh say. Về anh liền muốn cô.. Yêu anh. Nhưng thanh tâm cô chẳng thể cho anh. Vì anh không yêu cô. cô đã xô vội anh ra chạy ngay vào phòng tắm. Có lẽ vì quá say nên anh chẳng nhớ rõ. Sáng ra khi thấy cô nằm kế pên. Nhưng trên nệm lại chẳng có gì. Anh nhếch môi rồi từ đó nhửng từ thô tục anh dành cho cô nhiều hơn. Nhưng bây giờ tốt rồi. chẳng còn...... gì.....

- Rầmmmmmm..
Mọi thứ xoá tan dòng suy nghĩ của cô.. Sao vây.. Toàn thân cô cứng đơ..  Không thể cử động được... Cô muốn nhắm mắt.. cô rất mệt..
Nhưng khoang đã ai đang lây người cô. Nhìn như lây rất mạnh... Rồi cả bế cô lên. Hình như nơi nào cô chạm phải.. Rất ấm.. Cô lại muốn ngủ.............!!!
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro