Cổ Đại, Ngược, SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ khi sinh ra đã bị người ta bỏ rơi, không cha mẹ, không gia đình, không nơi nương tựa. Cuộc sống của một đứa bé mồ côi, nàng đã gắng gượng như thế nào để rồi năm 15 tuổi bị đưa đẩy đến chốn lầu xanh. Một đứa trẻ quật cường sống mười lăm năm qua từng có ý định tự vẫn, cũng đủ hiểu nỗi tuyệt vọng kia lớn ra sao.
Nếu như vị khách đầu tiên kia không phải là y, có lẽ nàng đã sớm không còn. Hôm ấy y chẳng hề làm gì nàng, chỉ ngồi im nghe nàng đàn mà thôi. Sau đó y mua nàng, đưa nàng về phủ.

Nàng ở đây cũng nghe thêm ít nhiều về y. Y là tứ vương gia , một nam nhân trầm tính, ít nói. Và nàng biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một tham vọng không hề nhỏ. Nàng cũng biết việc đưa nàng về đây là một nước cờ trong cuộc tranh đoạt này, nàng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng nàng tình nguyện vì y làm tất cả. Lúc đó nàng cứ ngỡ rằng mình yêu y, cho đến khi gặp người kia mới hiểu ra rằng, đó chỉ là ái mộ - ái mộ với một nam nhân tài hoa.
...
Nàng sau 3 năm rèn dũa, giờ đây nàng đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

18 tuổi, cuối cùng nàng cũng biết vì sao mình phải giỏi cầm, kì, thi, họa, và học tất cả lễ nghi cung cấm. Bởi lẽ nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận hoàng thượng.
Tuy nàng biết nhiệm vụ của mình sẽ vô cùng khó khăn, nhưng khi nghe nhiệm vụ này nàng vẫn không kìm được mà bàng hoàng, không kìm được mà tổn thương, không kìm được mà hỏi y :
- "Huynh có từng để ý ta chưa ?"
Y im lặng, cái im lặng đến nghẹt thở. Cứ thế y nhìn nàng :
- "Lam Nguyệt, nàng rất hiểu ta...Đối với ta, giang sơn này...."
Không cần nghe nàng cũng biết y muốn nói gì. Nàng chính là đã dự đoán được câu trả lời này , thế nhưng vẫn cố chấp mà ôm hi vọng.
- " Ta đã hiểu, tứ vương gia. Ta sẽ hoàn thành...thật tốt."
Nói rồi, nàng quay đầu đi. Nàng rời đi, không phải oán trách y, chỉ là nàng muốn khóc mà thôi. Có cánh đào dưới chân nàng dính nước.
———————
Nàng nhìn bộ cẩm y trên người, cười khổ. Hôm nay chính là ngày tân hoàng đế tuyển phi tần. Y đã sắp xếp chu toàn cho nàng trở thành nữ nhi của quan thượng thư. Từ lúc nàng bước qua cánh cổng hoàng cung kia, cuộc đời nàng chính thức bước sang trang mới.
......
Cung Nhân Điện
- "Hoàng thượng giá lâm"
Tiếng nói lanh lảnh của thái giám vang lên. Sau đó cánh cửa cung nhân điện mở ra. Nam nhân mặc long bào bước vào. Giây phút đó, nàng bất chợt sợ hãi. Phải hay chăng là sự lo sợ với tương lai ?
...
Nàng được chọn làm Lưu quý phi. Lúc hắn bước qua người nàng, trên môi chính là nụ cười thích thú. Giống như người trông chờ xem kịch.
......
Sau một tháng vào cung, hoàng thượng chưa từng đến tẩm cung của nàng. Mỗi đêm nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của nàng đúng là tiếp cận hắn, nhưng nàng sợ, sợ phong thái kia, sợ nụ cười kia. Y cũng nói từ từ , vì thời cơ sắp đến rồi.

Chuyến đi săn năm nay của hoàng cung, chỉ cần từ quý phi trở lên đều được đi. Nàng đã hiểu cái gọi là thời cơ của y.
Nàng diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, đỡ cho hắn mũi tên kia. Nàng biết mũi tên ấy cùng lắm chỉ đi qua bả vai mà thôi. Nhưng trò này thật sự có tác dụng. Sau khi trở về cung, mỗi ngày hắn đều đến thăm nàng.
Cho đến ngày thứ 3 sau khi khỏi hẳn, nàng chính là phi tần được thị tẩm. Giây phút cánh cửa tẩm cung mở ra, nàng đã muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi con người cao cao tại thượng ấy mà về bên cạnh y. Nhưng y, sẽ chấp nhận nàng trở về sao ?
Đêm ấy , một giọt nước vương trên mắt nàng. Nhưng có lẽ nàng không biết rằng, ngoài kia y đang đau đớn như thế nào. Y không yêu nàng sao ? Không, y rất yêu nàng. Nhưng với y, giữa tình yêu và giang sơn, y chọn giang sơn.

Nàng biết trong hoàng cung này người hắn quan tâm nhất là thái hậu. Bà là người tốt, nàng cũng không làm gì bà. Chỉ là mỗi lần đi thỉnh an, nàng cho thêm 1 ít bột ngũ liên vào cây hoa của bà. Bột ngũ liên là một thứ cực tốt ,nhưng nếu kết hợp với tinh dầu trong Từ Ninh cung sẽ khiến người hít phải cảm thấy khó thở, mệt mỏi.
Thời gian sau bà ngã bệnh. Ngự y trong cung cũng không chuẩn bệnh được. Nàng cứ thế từng ngày chăm sóc bà, giúp bà khỏe lại. Hắn sau lần đó thường xuyên ở lại tẩm cung của nàng.

Nàng giả vờ mang thai, hắn đã vô cùng yêu thương nàng. Để rồi đến ngày đó, nàng cố tình để Ngưng phi đẩy ngã nàng. Cứ thế nàng ta bị đổ oan, nàng quỳ xuống khóc lóc xin cho nàng ta. Nàng xin hắn tha cho nàng ta, hắn gật đầu rồi bảo :
"Ở trong cung này,nàng đừng tốt như thế."
Nếu như hắn biết do một tay nàng dựng lên thì có lẽ đã không nói như thế.

Hắn sủng nịnh nàng, yêu thương nàng. Hắn ngốc như thế, giống như một chú thỏ trắng bị sói dắt mũi. Nàng sợ đến ngày hắn biết ra sự thật, nàng sợ không còn được hắn sủng ái, sợ hắn sẽ hận nàng. Chính nàng cũng không ngờ rằng, mình lại trầm luân vào tình yêu này, lại rơi vào cái bẫy mình dựng nên.

Nàng được cùng hắn vi phục xuất tuần. Giây phút nhìn hắn trong bộ thường phục, nàng đã rung động. Nàng đột nhiên muốn dừng lại, không muốn tiếp tục lừa dối hắn. Nhưng còn y, nàng....không thể.

Lần xuất cung này, hắn vì cứu nàng mà bị thương. Hắn có biết, hắn ngốc lắm không. Hắn có biết, hắn đang khiến nàng dày vò. Hắn có biết, nàng không xứng ?

Hôm đó sau khi thượng triều về, hắn mệt mỏi đến tẩm cung nàng. Nàng hỏi hắn, hắn liền thoải mái nói hết tất cả. Hắn chưa từng hoài nghi nàng, hắn tin tưởng nàng, hắn không sợ nàng phản bội.
Đêm đó, nàng đã tự gào xé tâm can mình. Vì hắn, vì việc hắn nói với nàng. Lần này chính là cơ hội vô cùng tốt của y. Nhưng còn hắn, nếu y có thể đoạn ngôi, hắn sẽ ra sao ?
——————
10 ngày sau, y đã chuẩn bị chu toàn để nổi dậy. Đúng, nàng chọn y. Nàng yêu hắn là thật nhưng nàng lựa chọn nói với y những gì hắn nói. Xem như là nàng trả ơn y. Còn hắn, nàng nguyện theo hắn xuống địa ngục.

Nàng ngồi an tĩnh nơi tẩm cung. Sau khi y thành công, nàng sẽ tự kết liễu. Nhưng nàng chính là không ngờ rằng....
Người bước qua cánh cửa kia là hắn. Hắn ung dung tự tại, không phải phong thái của người thất bại. Vậy y....
- "Nàng đang thắc mắc vì sao đệ ấy sắp xếp chu toàn như thế nhưng lại thất bại, phải không ?"
Hắn không còn là vị hoàng thượng ngày ngày yêu thương nàng nữa. Hắn giờ đây lạnh lùng, tàn khốc.
- "Nàng muốn tính kế trẫm ? Hình như nàng quên mất rằng trước khi là hoàng đế , ta chỉ là một hoàng tử thất sủng, người người khinh thường."
- "Nếu như để một nữ nhân như nàng tính kế, ta còn có thể sống đến hôm nay sao ?"
Nàng nhìn hắn, bất chợt hiểu ra.
- "Thì ra ngay từ đầu người đã biết. Thì ra ta chỉ là quân cờ mà thôi."
Thì ra nàng mới chính là con thỏ trắng kia. Thì ra nàng chỉ là con rối trong mắt hắn, một con rối bị hắn xoay mòng mòng. Thì ra chỉ có nàng tự mình đa tình. Thì ra....ngay từ đầu nàng đã thua. Nàng quên rằng hắn là hoàng đế, tâm cơ sâu khó lường. Quên rằng nụ cười của đế vương là không thể tin.
- "Truyền chỉ"
- "Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lưu quý phi câu kết với tứ vương gia tạo phản, giam ở lãnh cung suốt đời."
Hắn rời đi, tuyệt tình như thế. Là nàng ngu ngốc tin hắn, nàng tự làm tự chịu.
——————
Ngày y bị đày ra khỏi Trần quốc cũng là ngày nàng ra đi mãi mãi.
Nàng treo cổ tự vẫn, chấm dứt oan trái kiếp này.
"Hoàng thượng, ta yêu chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro