Có lẽ ... Mất đi rồi ... Người ta mới biết hối hận ? ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm anh 11 tuổi, công ty nhà anh phá sản, người cha vĩ đại trong mắt anh ôm lấy tài sản tẩu tán cùng cô gái trẻ, bỏ mặc người vợ quanh năm ốm yếu cùng con trai mình trong căn nhà lạnh lẽo. Hai ngày sau, căn nhà ấy cũng bị tịch thu tài sản, mẹ anh vì sốc nặng mà chết không nhắm mắt. Người cha ôm tiền bỏ trốn bị chính cô gái ông ta dẫn đi lừa gạt ôm tài sản bỏ trốn, bị bắt ở sân bay, sau cùng bị đánh cho tới chết ở trong tù. Sau đó, anh mới biết, cha anh vì cạnh trạnh thất bại một hạng mục, lại bị công ty đối thủ cạnh tranh khốc liệt mới dẫn tới phá sản. Nhìn hình ảnh một nhà ba người ăn mừng đạt được hạng mục mới phát triển công ty, anh thấy ghen tị, cũng cảm thấy hận. Nếu không phải cha cô đuổi cùng giết tận, công ty cha anh cũng không đến mức phá sản, người mẹ luôn yêu thương anh cũng không phải chết thảm. Tại sao gia đình họ hạnh phúc mà anh lại phải không nơi nương tựa, tứ cố vô thân. 15 tuổi, anh bị đuổi ra khỏi cô nhi viện vì gây gổ với những bạn khác trong cô nhi. Anh vào làm việc trong quán bar, biết đến đủ loại người trong xã hội. Anh đi theo một đàn anh, được hắn ta nâng đỡ, dần gây dựng thế lực của bản thân. 18 tuổi, anh dần có chỗ đứng trong giới hắc đạo. 20 tuổi, anh tìm cách tiếp cận cô, khiến cô dần yêu chàng trai cứu cô khỏi đám côn đồ. Buồn cười, cái tình yêu cô nâng niu như báu vật trong mắt anh lại như một trò hề, còn cô như con rối diễn trò cho anh xem. Năm anh 27, 2 người kết hôn. Chỉ trong vòng hai năm, anh khiến gia đình cô khuynh gia bại sản, khiến cô tận mắt chứng kiến cảnh anh nã súng vào đầu người cô yêu thương, khiến cô chứng kiến tình cảm cô giữ gìn tan vỡ. Anh vui sướng khi nhìn cô đau khổ, anh đón người con gái năm xưa đã giúp đỡ anh trong quán bar về, tùy ý để mặc cô ta hành hạ cô. Mỗi đêm, anh tận mắt thấy cô khóc thiếp đi rôi chìm vào giấc ngủ, những lúc ấy, lồng ngực anh mơ hồ thấy đau, xúc động muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị anh cật lực kìm nén. Sau đó, anh cảm giác được, cô lạnh nhạt dần, mọi thứ đều được cô thờ ơ đối mặt. Cô cũng không khóc trong đêm nữa, là mệt không khóc nổi hay không quan tâm nữa. Trước đây, cô khóc vì yêu anh, vì bị người mình yêu tổn thương, giờ cô lạnh nhạt, liệu có phải vì đã chết tâm, không còn yêu anh nữa?
Suy nghĩ ấy làm anh cảm thấy sợ hãi, không kìm được suy nghĩ nếu có 1 ngày cô thực sự rời xa anh? Không, anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh cường bạo cô ngay trên chiếc giường họ từng ân ái, cảm xúc được chìm trong cơ thể cô khiến anh như phát điên, hung hăng phát tiết, đến khi thoả mãn, anh nhìn thấy gương mặt cô tràn ngập nước mắt, bờ môi bị cắn rách cũng nhất quyết không kêu một lời. Muốn an ủi cô, lại nhớ đến tổn thương trong quá khứ, tức thì liền đứng lên đi tắm trút giận.
...
Nhận lấy tờ giấy cô có thai, trong lòng anh nhộn nhạo, không biết cảm xúc là vui hay buồn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh lại nói ra những lời tàn nhẫn
'' Không phải ai cũng có tư cách sinh con của tôi, nghiệt chủng... Thì vẫn nên phá bỏ đi thôi.''
Quay lưng bước đi, lại giật mình nghe thấy tiếng động sau lưng, bất giác quay lại, não bộ như chết lặng. Anh thấy cô ngã xuống, lăn nhanh trên mặt cầu thang, thấy khắp người cô đầy máu, thấy gương mặt cô đầy nước mắt nhưng môi cười thoả mãn. Anh phát điên kêu gào tên cô, nhưng cô không nghe thấy, anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt, bóng hình cô gái này từ bao giờ lại trở nên mỏng manh gầy yếu đến thế?
...
'' Đứa trẻ không giữ được, não bộ bị tổn thương, gãy xương sườn, cơ thể thiếu dinh dưỡng nặng nề, hiện tại cơ thể bệnh nhân đã ổn định nhưng tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào bản thân cô ấy. ''
Từng lời nói của bác sĩ như thúc mạnh vào tim anh, rõ ràng là thống hận mà sao giờ tim anh đau đến thế?
...
Ba tháng, cô tỉnh dậy, cả người suy kiệt ko một chút sức sống. Nhìn bụng bằng phẳng của mình, cô biết người thân duy nhất cũng rời khỏi cô rồi. Là cô không bảo vệ tốt cho nó.
Nghe tin cô tỉnh, anh như phát điên chạy vội vào phòng bệnh cao cấp, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang quay lưng về với mình mà lòng xót xa.
''Tỉnh rồi thì lại ăn đi.'' Chết tiệt, rõ ràng đã nói là phải dịu dàng với cô.
'' Trước kia tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?''
Có lỗi sao? Cô chưa làm gì có lỗi với anh cả.
'' Ngày xưa có một câu bé...'' anh kể lại hết cho cô nghe về quá khứ.
'' Anh thực sự điên rồi, cha tôi không làm gì gia đình nhà các người, thương trường là chiến trường. Anh vì một chuyện nhỏ năm đó mà sát hại gia đình tôi... Anh còn không bằng cầm thú.''
'' Đúng... Tôi còn không không bằng cầm thú. Em tốt nhất nên im lặng, bởi tôi sẽ không biết tôi còn làm ra những gì nữa đâu.''
Cô thực sự nói đúng, cha cô không có lỗi, nhưng anh không thể chấp nhận sự thật. Anh không biết trong anh là cảm giác gì? Thương cô sao? Anh không biết, nhưng cô khóc anh sẽ đau lòng, khiến anh khó chịu. Nhưng nếu không hận, tại sao nhìn cô, anh lại luôn nhớ tới cảnh gia đình tan vỡ? Có lẽ, anh thực sự phải suy nghĩ, không nên thương tổn cô nữa.
...
Đã 3 ngày, cô không ăn không uống không chịu gặp mặt anh, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, cô thấy con trai cô gặp cô, cô thấy cha mẹ trách cô, cô thấy người đàn ông mình yêu thương hoá thân thành ác quỷ. Quá đáng sợ! Con trai cô muốn gặp mẹ, nó nhớ cô, tiểu bảo bảo muốn mẹ nó, nó cô đơn, cô phải làm sao đây?
Dao? Đúng rồi, dao. Cô muốn gặp con cô, cô muốn gặp lại những người cô yêu thương. Phải chăng, đã đến lúc cô giải thoát cho chính mình?
Lúc anh vào phòng đã không thây cô đâu, cô gái nhỏ này, luôn khiến người ta lo lắng. Anh đã quyết định, từ nay sẽ gạt bỏ mọi thù hận, chăm soc thật tốt cho cô, cùng cô làm lại từ đầu. Nhưng khiến anh kinh sợ, là hình ảnh đập vào mắt khi anh tiến vào phòng tắm, ánh mắt chạm thấy máu tươi đầy đất, vợ anh nằm trên bồn tắm, máu đang không ngừng chảy xuống trên tay cô. Bế xốc cô lên, anh như con thú bị thương, điên cuồng tìm bác sĩ.
...
Sau lần tự tử, ý thức của cô mất dần,thời gian thanh tỉnh ngày càng ít. Trong giấc ngủ, cô mơ hồ biết bản thân bị tiêm một loại thuốc vào cơ thể. Có thể nó khiến cô mất dần ý thức. Nhưng lý trí không ngừng thúc dục cô phải tìm lối thoát, cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
...
Cô ngày càng ít nói, sau lần ấy anh thực sự sợ hãi, hầu hết thời gian đf ỏ beh viện, không bên cô thì cũng bàn việc chữa trị cùng bác sĩ. Cô bị trầm cảm nhẹ, không ngừng suy nghĩ tiêu cực, phần lớn phải dùng thuốc mê để duy trì. Anh thực sự rất sợ, nếu cô có chuyện gì, chắc anh không sống nổi.
...
Đứng trên tầng thượng, gió mát làm mắt cô cay xè, cô nhìn thấy gia đình cô, cô thấy lần đầu gặp anh, cô nhớ lúc họ kết hôn, cùng nhau tiến vào lễ đường cùng nhau hẹn ước.
Anh chạy như điên lên tầng thượng, anh thấy cô nhìn anh mỉm cười, thấy cô nói cô yêu anh, thấy cô ngã xuống... Tất cả như quay chậm rồi dừng hẳn lại... Tại sao? Anh luôn chậm một bước?Chậm trễ nhìn cô ngã xuống cầu thang? Chậm yêu cô? Giờ lại chậm trễ nhìn cô rời khỏi mình?
''Kích điện lần một... Kích điện lần hai.''
'' Bác sĩ, tim cô ấy ngừng đập rồi...''
Nhìn lại người đàn ông dường như phát điên bên ngoài phòng bệnh, vị bác sĩ trẻ vẫn nghiến răng
'' Kích điện lần 3...'' Chỉ mong kì tích có thể xảy ra...
...
'' Vợ, dậy, muộn giờ làm rồi, em mau dậy đi''
Trong căn phòng, người đàn ông ôm gọn khung ảnh, cười dịu dàng, lẩm bẩm một mình.
Ba năm trước cô chết, anh phát điên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro