Đoản Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Vĩnh Hạo..."

"Năm 16 tuổi, anh cũng từ chối em...

" 17 tuổi, em đã chờ anh cả một năm, mục đích chỉ để hỏi một câu: Anh đã chấp nhận em hay chưa?"

"Thẩm Vĩnh Hạo..."

"Năm 18 tuổi, em đã để Lâm Lý Dĩnh yêu anh, anh nói anh thích cô ấy, tính khí dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp, em lại vì anh mà tác thành cho hai người..."

"Thẩm Vĩnh Hạo..."

"Đến năm 23 tuổi, anh và Lâm Lý Dĩnh vẫn còn yêu nhau, em đã chờ 7 năm, 7 năm đau đớn như thế nào anh có biết không?"

Bậc thang thứ 7, Lục Nhiễm bật cười, nước mắt lã chã rơi xuống bậc thang bằng gỗ.

"Thẩm Vĩnh Hạo, tại sao lại có thể dễ dàng nói anh không yêu em? Nếu như anh nói dối rằng anh thích em, như thế cũng tốt, đối với em sẽ còn có chút an ủi. Dù là nói dối, nhưng em cũng sẽ không đau đớn bằng khi anh nói chán ghét em"

Bậc thang thứ 8, Lục Nhiễm khóc không thành tiếng, mặt trời đỏ rực phía xa, cả chân trời như được nhuôm máu, sóng biển xung quanh va đập mạnh vào thuyền.

"Thẩm Vĩnh Hạo, anh từng nói: Những thứ em đưa cho anh, anh đều không muốn chạm vào. Tại sao biết rõ Lâm Lý Dĩnh là bạn tốt của em, anh vẫn có thể cùng cậu ấy yêu nhau tới 5 năm? Em không giết hại cả nhà anh, chúng ta cũng không hận thù, tại sao không yêu em? 7 năm này, thực sự đã muốn giết chết em, Thẩm Vĩnh Hạo, anh thực sự đã giết chết Lục Nhiễm này!!!"

Lục Nhiễm đau đớn nắm lấy lan can của thuyền, gió lớn nổi lên, mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Nước mắt vẫn liên tục rơi xuống, Lục Nhiễm điên cuồng hét lên:

"Thẩm Vĩnh Hạo!!! Em Yêu Anh!!!...cũng hận anh, Em Hận Anh, Rất Hận Anh, Thẩm Vĩnh Hạo!!!"

Vì sao 7 năm qua lại bắt em chịu nhiều đau đớn như thế?

Cố chấp làm xiềng xích, lưu luyến thành vết thương, còn Thẩm Vĩnh Hạo chính là con dao đâm vào lồng ngực của Lục Nhiễm tới 7 năm cô cũng không rút ra được.

Lọt vào lưới tình, yêu chính là mê luyến.

Nếu buông bỏ dễ dàng, cô đã không đi vào bước đường cùng không lối thoát như thế này.

Phải rồi, anh ấy không có lỗi, là do cô yêu anh. Cô chỉ yêu thôi, có gì sai?

Phải rồi, anh ấy cũng không yêu cô, anh ấy có gì sai?

Trong tình yêu, kẻ nào ngỏ lời yêu trước, kẻ nào động tình trước, kẻ đó nhất định thua cuộc. Giống như kéo một sợi dây chun, đến lúc nhận lấy cảm giác đau đớn ấy, Lục Nhiễm mới biết: Cô thật sự thua, thua thảm hại...

Cho em quay lại thời gian khi còn quanh quẩn trong thời niên thiếu ấy đi, cho em một lần có thể quay đầu. Cả trời đất trở về khi trái tim của em mới chớm nở, khi ấy em nhất định sẽ không còn chọn anh.

Thẩm Vĩnh Hạo, em nhất định không để bản thân yêu anh, em muốn bản thân có một lối đi cho riêng mình. Em còn muốn ích kỉ, em muốn thử làm lại, muốn thay đổi số phận, em muốn quên anh, quên một cách vô tâm...

Thẩm Vĩnh Hạo, em không muốn yêu anh nữa...

Cả người buông thả vào trong gió, Lục Nhiễm cảm thấy nước mắt mình như bay đi theo gió, cô chìm vào trong nước biển, màn đêm u tối lạnh lẽo, mùi máu tanh, những kí ức của 7 năm thiếu niên mù quáng dần dần biến mất...

"Lục Nhiễm tôi muốn quên Thẩm Vĩnh Hạo..."
_________________________________

"Tiểu Nhiễm, con gái của ta, con gái, mở mắt ra đi..."

"Ông Lục, hãy bình tĩnh, não bộ của cô ấy trấn thương mạnh, một năm này đã là kì tích, ông xem, có phản ứng rồi!"

Cô gái trên giường nhíu mày, lông mi run lên, đồng tử đen dần lộ ra sau lớp lông mi cong dài xinh đẹp.

"Con gái!!!"

"..."

Lục Nhiễm ngơ ngác nhìn quanh, trước mặt là một người đàn ông trung niên đã quá tuổi, mái tóc đen đã điểm thêm nhiều sợi tóc bạc.

"Tiểu Nhiễm? Là bố, con có đau ở đâu nữa không?"

"...Bố...Ông là bố tôi? Tiểu Nhiễm, ân, là tôi à?"

"..."

Chuyện này? Mất trí nhớ rồi ư?
_______________

"Con gái, con tên là Lục Nhiễm, là thiên kim tiểu thư quý giá nhất của Lục gia chúng ta. Con à, cùng ta trở về, ta nhất định chăm sóc con thật tốt. Quên rồi cũng tốt, mọi chuyện lại khởi đầu lần nữa, đúng không? Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nào nữa..."

"..."

Đã xảy ra chuyện gì? Cô mất trí nhớ rồi? Bố nói quên đi cũng tốt, vậy, quá khứ đã có nhiều chuyện không hay xảy ra đúng không?
Như thế, lần này sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của cô ư?
________________

Lục Nhiễm trở về Lục gia, ngôi biệt thự này cho cô cảm giác quen thuộc, bụi hoa hồng đỏ, còn có cây thường xuân leo đầy tường nhà, một chiếc xích đu trắng trong sân, bàn trà dưới gốc cây tử đằng. Tất cả đều như những mảnh vụn của kí ức, mập mờ ẩn hiện trong đầu cô.

"Tiểu Nhiễm, tới đây, phòng của con..."

Lục Nhiễm bước vào, căn phòng rộng lớn, ga giường màu hồng phấn, kệ sách lớn bên cạnh, chuông gió bên cửa sổ, vài chậu hoa đặt trên kệ, những tấm ảnh treo trên tường, đều là tất cả kỉ niệm của quá khứ...

Một quyển sổ nhỏ được cô tìm thấy dưới chiếc gối, quyển sổ cũ kĩ, giấy cũng đã sớm ngả màu ố vàng. Lục Nhiễm chậm rãi mở ra xem, tất cả mỗi trang đều ghi rõ ngày tháng, nhưng nội dung lại chỉ vẻn vạn đôi dòng.

"Có lẽ anh không thể biết, có một con ngốc luôn theo anh về nhà mỗi ngày. Có lần trời mưa to, con ngốc ấy sợ hãi đứng dưới mái nhà, cả đêm đứng ngoài đường run rẩy, chỉ cần nghĩ nhìn thấy anh đã về nhà an toàn, cho dù sáng hôm sau có hôn mê vì cảm lạnh, miệng nó vẫn mỉm cười..."

"16 tuổi chưa biết đâu mới là yêu, đâu là thích và đâu là rung động, nhưng rốt cuộc trái tim em vẫn rung lên trong lồng ngực của mình mỗi lần đối diện với anh. Như thế, đã là rung động. Có thể vì anh mà làm đủ chuyện, chẳng sợ khó khăn, như thế đã là thích. Nhưng mà bị anh từ chối mà vẫn tiếp tục bước theo anh, hóa ra, chính là yêu..."

Lục Nhiễm run run đôi tay, cô chậm rãi mở thêm vài trang liên tiếp.

"Tại sao lại nói với em: Cho dù có chọn bất cứ ai, cũng nhất định không muốn chọn thử em?"

"17 tuổi, em đã đợi 1 năm rồi, thử cả trăm lần yêu, cũng không đổi được một cái nguyện ý của anh..."

Lục Nhiễm đưa tay ôm lấy đầu, bỗng dưng cả người quay cuồng, trước mắt như hiện lên hình ảnh một cô gái ngồi ở bàn học vừa khóc lóc thảm thiết vừa nắn nót viết ra tâm tư của mình.

"Em cũng sẽ xinh đẹp, cũng sẽ dịu dàng, cũng sẽ kéo violin, cũng vì anh mà làm tất cả giống như Lâm Lí Dĩnh. Đừng thích cô ấy, làm ơn, cầu xin anh..."

"Cô ấy là bạn tốt nhất của em, anh lại là người mà em yêu nhất. Bảo em nhìn hai người hạnh phúc, sao anh không dùng một mũi dao đâm thẳng vào tim em?"

Lục Nhiễm rơi nước mắt, cô ngạc nhiên nhìn giọt nước thấm xuống trang giấy, loang ra từng nét chữ, nhòa đi hai chữ nắn nót nhất:

"Vĩnh Hạo"

Người này là ai? Đây là nhật kí của cô? Vậy sao cả quyển sổ chỉ nói về anh ta?

Không có hạnh phúc ân ái, mà chỉ toàn đau đớn mãnh liệt...

"Cho đến ngày hôm nay, người mà anh chọn, cũng không phải là em..."

"Rốt cuộc có thể nói cho tôi biết, làm thế nào có thể xóa bỏ anh ấy khỏi trái tim mình dễ dàng đây?"

"Tại sao càng muốn quên, anh ấy lại được họa trong tim tôi rõ ràng đến thế?"

"..."

Lục Nhiễm gập quyển sổ lại, cô nằm xuống giường, đôi mắt mở to trống rỗng, nước mắt chầm chậm chảy xuống.
_________________________

"Lục giám đốc, hôm nay bên tập đoàn Vạn Hoa muốn mời chúng ta dự lễ cắt băng khánh thành nhà máy của họ"

Lục Nhiễm sửa soạn quần áo, mái tóc dài buông thả sau lưng.

Lúc đến nơi, mọi người đã đông đủ, Lục Nhiễm tìm chỗ ngồi xuống.

"Chủ tịch, kia chẳng phải là Lục tiểu thư sao?"

Thẩm Vĩnh Hạo đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi phía xa, áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở cũng không làm cô kém xinh đẹp đi phần nào. Đã 1 năm kể từ ngày đó, dáng vẻ của cô ấy tại sao trông thật xa lạ...

Lục Nhiễm liếc mắt, thấy một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm.

Có những người, ngay từ khi gặp gỡ đã được duyên phận ấn định ở bên nhau...

Khóe môi Thẩm Vĩnh Hạo cong lên, bước chân của anh nhẹ nhàng đến bên cô.

"Lục Nhiễm, lâu rồi không gặp lại"

Giống như những lần chào hỏi khác, trong mắt cô ấy lúc nào cũng long lanh ánh nước, vui mừng quấn quít quanh anh. Nhưng mà thái độ ngơ ngác lạnh lùng này...

"Chúng ta quen nhau à?"

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, Thẩm Vĩnh Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, sống lưng cũng lạnh toát.

"Cô không nhớ tôi sao?"

"Vì sao tôi phải nhớ anh? Tôi từng nợ anh tiền à? Ai da, Lục gia cũng không có thiếu thốn vậy chứ?"

"Tôi..."

"Hạo!!"

Lục Nhiễm quay đầu liền thấy một người phụ nữ mặc váy trắng xinh đẹp thanh tao chạy tới bên cạnh bàn của cô, cô ta vui mừng ôm lấy Thẩm Vĩnh Hạo.

"Hạo, anh tới rồi sao? Ân, Lục Nhiễm, cô cũng tới sao?"

"Có danh thiếp, các người tiếp tục, hết giờ rồi, tới sân bay!"

Thẩm Vĩnh Hạo sững sờ nhìn cô cầm túi rời đi, anh vội vàng đứng lên nói lớn:

"Lục Nhiễm, tôi tên là Thẩm Vĩnh Hạo!"

Thẩm Vĩnh Hạo...

Thẩm Vĩnh Hạo...

"Giám đốc!!"

Trợ lí nắm lấy cánh tay của cô, Lục Nhiễm đưa tay ôm đầu đau đớn.

"Đi, mau đi thôi!"

Thẩm Vĩnh Hạo ngơ ngác nhìn theo, lí trí điên rồ khiến anh chạy theo xe của Lục Nhiễm, tới khi chiếc xe đen đắt tiền đó phóng nhanh đi, bước chân anh mới dừng hẳn.

Lục Nhiễm, cô ấy không nhận ra anh?
_________________

"Chủ tịch, Lục Nhiễm sau lần tự tử, nghe nói vùng đầu bị trấn thương nặng, não bộ bị ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi kí ức của mình
"

"Mất trí nhớ? Được rồi, cậu lui ra đi"

Thẩm Vĩnh Hạo nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phát ra, căn phòng phút chốc yên lặng. Anh điên cuồng gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, mọi thứ trong phòng trở nên lộn xộn. Thẩm Vĩnh Hạo mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh nhỏ, cả người mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế.

"Nhiễm Nhiễm, em cứ như vậy quên mất tôi? 7 năm trả thù, cuối cùng lại bị em lãng quên, như thế có đáng giá không?"
_______________________

Lục Nhiễm tan việc khi trời đã tối, bước ra khỏi công ty, trước mắt có bóng dáng người đàn ông điển trai đứng tựa vào chiếc xe thể thao đắt tiền, đèn xe chiếu tới làm cô chói mắt.

"Người đẹp, đợi em nửa tiếng rồi. Anh đưa em đi ăn"

"Thì ra là Thẩm thiếu, thật không biết anh tới tìm tôi có chuyện gì?"

"Nhiều chuyện, đi ăn cùng anh"

"Thẩm thiếu, thứ nhất, tôi không bắt anh phải đợi, thứ hai, tôi không muốn cùng anh đi ăn, thứ ba, tôi không muốn gặp anh!"

Thẩm Vĩnh Hạo vận áo sơ mi đen bung hai cúc áo trên ngực, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài.

"Tôi cũng chưa ăn, em cũng chưa ăn, thế nào? Đi thôi, nhà hàng món Tây ở ngoại ô rất nổi tiếng. Lần này tôi trả tiền, được không?"

"Thần kinh! Tôi không quen anh!!"

"Không quen? Tốt thôi, chúng ta vừa ăn vừa làm quen"

"..."
Hết nói nổi với cái tên thiếu gia này.
Thẩm Vĩnh Hạo vui vẻ kéo tay Lục Nhiễm, anh mở cửa xe, Lục Nhiễm liền dơ chân đá vào cửa khiến nó đóng sầm lại.

"Thẩm thiếu, anh bị biến thái à? Đồ điên, tôi không quen anh, cũng không muốn gặp loại người như anh. Chúng ta không ai phạm ai, vì sao muốn làm phiền tôi? Sau này cầu xin anh đừng tới tìm Lục Nhiễm tôi nữa"

Lục Nhiễm xoay người bước đi, Thẩm Vĩnh Hạo liền kéo cô ấn xuống cửa kính, anh hét lớn:

"Thẩm Vĩnh Hạo tôi trước nay chưa từng bị phụ nữ cự tuyệt, cũng chưa từng bị phụ nữ sỉ nhục. Em tưởng như thế là xong ư? Thẩm thiếu tôi muốn bao nhiêu phụ nữ thì sẽ có bấy nhiêu. Tôi chỉ cần gật đầu một cái sẽ khiến tất cả phụ nữ trong thành phố này đồng ý gả cho tôi. Em tưởng em là ai chứ? Lục Nhiễm, em chẳng là gì cả!!"

Lục Nhiễm sững sờ nhìn vào mắt Thẩm Vĩnh Hạo, giống như cô đọc thấy dòng chữ trong quyển sổ ở phòng ngủ của mình:

17 tuổi, em đã đợi 1 năm rồi, thử cả trăm lần yêu, cũng không đổi được một cái nguyện ý của anh...

Anh có thể gật đầu với bao nhiêu phụ nữ khác, cũng nhất định không nguyện ý với cô. Đúng thế, Lục Nhiễm trước đây đối với anh ta chẳng là gì cả!

Lục Nhiễm bật cười, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm xuống:

"Phụ nữ khác cần anh, nhưng tôi lại không muốn! Phụ nữ khác thích anh, nhưng tôi lại ghê tởm!"

Thoát khỏi đôi tay đang sững lại của Thẩm Vĩnh Hạo, Lục Nhiễm xoay người chạy đi.

Phía sau lưng cô có tiếng va đập rầm rầm, Thẩm Vĩnh Hạo điên cuồng đạp vào chiếc xe đắt tiền của mình.

Lục Nhiễm, cô ấy là người đầu tiên chạm vào giới hạn của anh!
________________________

Mỗi ngày Thẩm Vĩnh Hạo đều gửi hoa và quà tặng tới công ty, thùng rác trong phòng làm việc của cô mỗi ngày đều chất đầy những thứ đồ "phế phẩm" mà anh tặng. Lục Nhiễm không hiểu trước đây cô và anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao trước đây cô yêu anh như vậy lại vì anh ta mà tự tử?

Mỗi lần gặp anh ta, đầu cô đều rất đau, kí ức đều từng chút một xuất hiện...

Đời người thì không thể làm lại từ đầu.

Chuyện gì đã bỏ lỡ, tốt nhất đừng lặp lại.

Lục Nhiễm lái xe về nhà, mọi chuyện cô đều đã nghĩ kĩ. Bất luận lúc trước cô đã từng yêu Thẩm Vĩnh Hạo, nhưng lần này, cô sẽ không cho anh ta cơ hội lần nữa.
___________________________

"Bố, con muốn đi xem mặt"

"...Khụ"

Lục lão gia đang uống nước cũng bị cô làm cho hoảng hốt. Lúc trước bảo con gái từ bỏ người đó để lập gia đình, cô lại kiên quyết chối bỏ, còn nhiều lần bỏ nhà mà đi. Bây giờ mất trí nhớ, có lẽ Lục Nhiễm đã thay đổi hoàn toàn. Như thế cũng tốt.

"Con gái đã muốn bỏ lão già này đi rồi sao?"

"Con muốn có một người chồng tốt bên cạnh, như thế sau này sẽ có người chăm sóc con và ba, tiếp quản sự nghiệp của Lục gia"

"Tốt, rất tốt. Vậy bố sắp xếp giúp con"

24 tuổi, đã qua cái thời niên thiếu say đắm vì rượu ngọt. Trở về làm lại một Lục Nhiễm chững chạc, làm một người phụ nữ sống vì chính mình. Ông trời đã cho cô cuộc đời mới, cho cô một lần quay đầu, cô cũng không dám liếc mắt về phía sau.

Quá khứ, là điều cấm kị của Lục Nhiễm...
___________________

"Theo đuổi em 4 năm, không ngờ bây giờ có thể cố gắng tranh giành chiếc vé xem mặt này. Lục Nhiễm, chào em, anh là Tô Thiệu Phong"

Tô Thiệu Phong?

Lục Nhiễm gượng cười, cô uống một ngụm trà, lắng nghe anh ta nói chuyện về thời đại học của cả hai người. Hóa ra Tô Thiệu Phong cũng như cô, theo đuổi một tình yêu không phải của mình...

Trái Đất tròn, duyên phận mới là đại cục.
Như thế, cô sẽ thử chọn Tô Thiệu Phong.
__________________

"Lục Nhiễm, em quá đáng!!!"

Thẩm Vĩnh Hạo đáp ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ lan đầy sàn nhà. Anh điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong phòng, điên cuồng uống rượu.

"Lục Nhiễm, em không quên ai, lại quên mỗi mình Thẩm Vĩnh Hạo tôi! Tô Thiệu Phong theo đuổi em 4 năm, em bây giờ đã chấp nhận hắn dễ dàng như thế sao? Lục Nhiễm!!! Em biết rõ tôi luôn lo sợ điều này cơ mà!!"

Thẩm Vĩnh Hạo hét lớn, anh đấm mạnh vào tường, các ngón tay trầy xước đau đớn.
Cả đời này vì làm vài chuyện, Thẩm Vĩnh Hạo anh đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nhất đời mình. Đến khi anh nhận ra, rốt cuộc Lục Nhiễm đã không còn là của anh...

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm..."
____________________

"Thiệu Phong, đến trễ sao? Ồ, em về muộn một chút, đừng đón em. Được, nhớ rồi mà"

"..."

Lục Nhiễm cất điện thoại, lịch bàn đã vào tháng 11, giữa đông, tiết trời vô cùng lạnh. Hóa ra, cô và Tô Thiệu Phong quen nhau đã được 3 tháng, mà 3 tháng này, Thẩm Vĩnh Hạo cũng không gửi quà đến nữa. Sao bỗng nhiên lại quan tâm tới hắn ta cơ chứ? Chắc là do cô cảnh giác với "tên điên" này quá rồi.

Bước ra khỏi công ty, gió lạnh lùa tới, Lục Nhiễm kéo chiếc áo lông cừu màu trắng vào sát người, bước nhanh về gara ô tô của công ty.

"Nhiễm Nhiễm!!"

Lục Nhiễm quay người, trông thấy Thẩm Vĩnh Hạo mặc áo lông đứng sau mình, khuôn mặt anh tươi tắn, ánh mắt vui mừng nhìn cô.

"Thẩm thiếu, xin thứ lỗi. Bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi xin phép."

Thẩm Vĩnh Hạo lập tức kéo tay cô.

"Nhiễm Nhiễm, đợi đã"

Lục Nhiễm giằng tay anh, mở cửa xe bước vào, Thẩm Vĩnh Hạo liền nhanh chân bước vào trong, cởi áo khoác rồi đè lên người cô.

"Thẩm Vĩnh Hạo! Anh làm trò gì vậy? Buông tôi ra!"

"Nhiễm Nhiễm, anh nhớ em. Rất nhớ em"

Lục Nhiễm lùi lại, cô cười khẩy:

"Lục Nhiễm tôi thật có phúc, lại có thể được Thẩm thiếu tương tư như thế ư?"

Thẩm Vĩnh Hạo ôm lấy cô, cúi người hít lấy hương thơm trên người Lục Nhiễm, giọng nói trầm ấm:

"Bớt nói kháy anh đi. Nói anh xem, em cũng nhớ anh đúng không?"

"Đồ điên, mau tránh ra!"

"Rồi rồi, tôi điên đấy. Tôi đang điên lên vì "thèm muốn" đây, tôi sẽ cường bạo em!"

"..."

Lục Nhiễm quay đầu, hai tay vẫn đặt trên ngực anh chống cự.

"Thẩm Vĩnh Hạo, có phải tôi đã nợ anh cái gì không? Lúc trước tôi đã làm sai điều gì? Vì sao lại phải chết vì anh? Thẩm Vĩnh Hạo, anh có bao nhiêu ân oán với tôi? Hôm nay nói cho rõ ràng đi, cầu xin anh, nếu như là chuyện lúc trước, một người mất trí nhớ như tôi sớm đã quên sạch sẽ, đó không phải lợi thế cho anh sao? Chúng ta trở thành người dưng, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, chúng ta không quen biết, như thế không tốt sao? Đều đã trưởng thành, đừng chơi đùa với tôi nữa. Thành phố này có bao nhiêu cô gái, tại sao lại làm khó tôi? Tôi và Thiệu Phong sắp kết hôn, anh cũng có người trong lòng. Lúc trước thế nào, mong anh sớm từ bỏ, đừng toan tính Lục Nhiễm tôi nữa, như vậy được không?"

Thẩm Vĩnh Hạo ôm eo của cô kéo sát về phía mình, anh tức giận cắn vào cần cổ của cô, giọng nói run rẩy:

"Anh toan tính gì em chứ? Nhiễm Nhiễm, nếu em sớm quên, anh cũng sẽ quên. Chúng ta làm lại lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em đi, anh sẽ không buông tay em nữa"

Lục Nhiễm đau đớn đến run rẩy người, cô lùi lại sát cửa xe. Lục Nhiễm mở vội cửa xe bước xuống, Thẩm Vĩnh Hạo liền đuổi theo.

"Nhiễm Nhiễm!!"

"Đời người không thể làm lại từ đầu, Thẩm thiếu, tôi mong đây là lần cuối chúng ta nói chuyện rõ ràng"

Thẩm Vĩnh Hạo kéo tay cô, anh tức giận ôm cô vào ngực, khóe mắt đã đỏ ửng.

"Tôi biết trong lòng em không quên được, trong lòng em có vướng bận, trong lòng em có Tô Thiệu Phong. Em đã quên, vậy chúng ta lần nữa làm lại, cùng đối mặt, anh sẽ buông bỏ tất cả. Nhiễm Nhiễm, đời này, em không phải của Thẩm Vĩnh Hạo tôi, thì cũng đừng mơ là của người khác..."
________

"Hạo..."

"Đi đi! Tránh ra!"

Lâm Lí Dĩnh nhặt từng đồ vật đặt lại trên bàn, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Đừng như vậy nữa, 1 năm trước không phải còn suýt mất mạng vì rượu sao? Giúp anh trả thù, cái gì cũng đã đánh đổi, cuối cùng sao không ở bên em?"

Thẩm Vĩnh Hạo đờ đẫn đưa ngón tay xé một trang tạp chí, Lục Nhiễm mặc váy cưới trắng xinh đẹp khiến anh đau khổ.

"Nếu biết đại cục như thế này, tôi chẳng bao giờ giả vờ không yêu cô ấy. Nếu biết trước Nhiễm Nhiễm chịu đau khổ mà lấy hắn, tôi cũng không muốn trả thù nữa..."

Lâm Lí Dĩnh nhìn nước mắt của anh rơi đầy tấm ảnh của Lục Nhiễm, trái tim vỡ vụn đau đớn.

"Hạo, đừng đợi nữa, 12 năm rồi, trả thù cũng đã trả thù, đã bỏ lỡ thì anh làm lại từ đầu. Em ở bên anh 5 năm, vì sao không lựa chọn em? Lục lão gia hại chết bố mẹ anh, công ty cũng bị Lục gia cướp mất, anh trở thành đứa trẻ lang thang khổ sở, những năm tháng đó anh buông bỏ được sao?"

Thẩm Vĩnh Hạo đưa tay ôm mặt, nước mắt theo kẽ tay rơi xuống, hai vai anh run rẩy. Tai nạn của mẹ, bố cũng nhảy lầu, từ một công tử xuống thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, nếm mùi đời từ khi còn rất nhỏ. Gặp được Lục Nhiễm, Thẩm Vĩnh Hạo đã biết cô chính là cô gái cả đời này anh muốn ở bên.

Không ngờ, thế cục biến đổi, hận thù khiến anh và cô xa cách.

Thẩm Vĩnh Hạo nắm lấy tấm ảnh vừa xé khỏi tờ tạp chí, trong mắt chứa đựng đau đớn.
_____________________

"Thẩm thiếu, những gì tôi đã nói, cũng đã nói đủ. Mong anh đừng làm phiền chúng tôi"

Thẩm Vĩnh Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Nhiễm, anh siết chặt không muốn buông bỏ.

"Đừng lấy hắn, được không?"

"Ý anh là tôi phải lấy anh ư?"

Tô Thiệu Phong im lặng nhìn Lục Nhiễm và Thẩm Vĩnh Hạo, trong mắt anh, lửa giận chiếm đầy đồng tử.

Nhiều năm trước vì hắn mà anh không thể ở bên Lục Nhiễm. Đến khi sắp có được cô, hắn lại một lần nữa giành đi Lục Nhiễm.

Anh sẽ không chịu nhận mình làm nam phụ trong phim truyền hình, Thẩm Vĩnh Hạo anh ta đừng mơ cướp đi Lục Nhiễm.

"Thẩm Vĩnh Hạo, buông tay!"

"Lấy anh, gia tài của Thẩm gia là của em"

Những gì anh đã từng đoạt lại từ Lục gia, vì cô, anh chịu buông tha tất cả, cũng chịu nhận lỗi bất hiếu với bố mẹ đã khuất.

"Thẩm thiếu, nếu tôi cưới anh vì gia sản nhà anh, muốn lợi dụng quyền thế cướp đoạt hết của anh, vậy được không?"

"...Được thôi"

Lục Nhiễm giằng tay khỏi bàn tay của Thẩm Vĩnh Hạo, cô cười khẩy:

"Thẩm Vĩnh Hạo, tôi thà chết cùng người mình yêu, cũng sẽ không chịu cưới anh..."

Sắc mặt anh trắng bệch, mắt thấy cô rời đi, anh liền kéo Lục Nhiễm ôm chặt vào ngực.

"Nhiễm Nhiễm, đừng trả thù anh nữa, đủ rồi. Trái tim anh cũng có giới hạn, đừng làm anh đau khổ nữa..."

Lục Nhiễm ngạc nhiên, anh chưa từng nói lời nhẹ nhàng ngọt ngào như thế với cô, cũng chưa từng chịu nhân nhượng vì Lục Nhiễm.

"Thẩm Vĩnh Hạo, buông tay cô ấy ra!!"

Tô Thiệu Phong tức giận kéo tay anh, tung một đấm vào bụng của Thẩm Vĩnh Hạo.

"Anh đừng mơ cướp đoạt cô ấy khỏi tôi!"

"Anh yêu Nhiễm Nhiễm của tôi, tôi có nhiệm vụ giành lại cô ấy, như vậy còn không đúng?"

Lục Nhiễm kéo Tô Thiệu Phong đứng lên, cô kéo tay anh bước đi. Thẩm Vĩnh Hạo đau đớn, anh cười nhạt, lớn tiếng hỏi cô:

"Nhiễm Nhiễm, em ở bên người đàn ông khac, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Nhiễm Nhiễm, tôi để hắn ta có được em, cả đời này Thẩm thiếu gia tôi sẽ sống không yên ổn. Hắn yêu em, em cũng chọn hắn, tôi đố kỵ, là đố kỵ đấy!!"

"Vậy anh đã từng yêu tôi chưa?"

Thẩm Vĩnh Hạo khó nhọc đứng lên, bộ dạng của anh thảm thương, Lục Nhiễm quay đầu không muốn nhìn anh.

"Nếu tôi nói tôi có, em có tin không? Lục Nhiễm, Thẩm Vĩnh Hạo này rất yêu em!!! Mẹ kiếp, Thẩm thiếu gia tôi khốn khổ yêu em, còn không chịu an phận trở về làm Thẩm phu nhân đi?"

"..."
_____________________

Đêm hôm đó, Lục Nhiễm đã mơ thấy một giấc mơ chỉ toàn nước mắt, cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Nhớ ra mình vì Thẩm Vĩnh Hạo đã trở nên ngu ngốc như thế nào. Mùi máu tanh khi cô ngã xuống biển như thoang thoảng quanh đây, những câu nói của anh cứ như bùa phép lặp lại bên tai Lục Nhiễm. Kí ức của quá khứ là ác mộng của cô, bây giờ nó lại một lần nữa ăn dần ăn mòn trái tim cô.

Lục Nhiễm ôm mặt khóc nghẹn ngào, cô ngước nhìn ánh trăng đang mờ dần trong đám mây. Lục Nhiễm đã nghĩ kĩ mọi chuyện: Cô vẫn sẽ từ bỏ anh...
_______________

Đám cưới của Lục Nhiễm và Tô Thiệu Phong vang dội khắp thành phố, thiên kim tiểu thư Lục gia cùng tổng giám đốc tập đoàn Tô Thịnh nổi tiếng kết duyên, ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho họ.

Thẩm Vĩnh Hạo bật cười, anh đứng trước ngôi mộ của một người phụ nữ trung niên, di ảnh của bà là một màu đen trắng, nhưng khuôn mặt vẫn hiền từ và xinh đẹp như vậy. Tiêu Dung Vân chi mộ, chính là mẹ của Lục Nhiễm.

"Cầu xin cô chỉ đường cho cháu, cháu không muốn mất Nhiễm Nhiễm..."

"..."

"Lúc nhỏ cô cũng muốn chúng cháu sẽ ở bên nhau, cô đã đồng ý cho cháu lấy cô ấy, vậy mà cô xem, Nhiễm Nhiễm sắp thành Tô phu nhân mất rồi. Sự thật đã rõ ràng, bố cháu không có làm hại cô, cháu cũng đã sớm buông bỏ hận thù, vậy mà lại để mất Nhiễm Nhiễm..."

"..."
________________

Lục Nhiễm mặc váy cưới màu trắng, cô nhấc váy bước ra khỏi phòng trang điểm. Thời khắc buông bỏ tất cả, chính là lúc nắm tay Tô Thiệu Phong. Chỉ cần cô chịu bắt đầu giấc mộng mới, quá khứ sẽ dần dần bị lãng quên. Quên Thẩm Vĩnh Hạo, quên 7 năm mù quáng. Quên Thẩm Vĩnh Hạo, quên mọi đau khổ. Quên thời thanh xuân ngu ngốc cay đắng, cô sẽ làm được...

"Nhiễm Nhiễm!!"

Lục Nhiễm chuẩn bị bước vào nhà thờ, phía sau liền có tiếng gọi của Thẩm Vĩnh Hạo.

"Anh..."

"Đến xem Nhiễm Nhiễm của anh mặc váy cưới, ai da, em còn xinh đẹp thêm nữa này..."

Không khí ngượng ngùng bao quanh hai người, Thẩm Vĩnh Hạo đút tay trong túi quần, anh đứng đối diện với cô, cao ngạo mà có chút lạnh lùng cô đơn.

"Nếu anh có một bông hoa hồng cài ở ngực, có phải anh cũng sẽ giống như Tô Thiệu Phong, trở thành chú rể ngày hôm nay? Tô phu nhân, sau này không thể gặp lại, anh thành toàn cho em, 12 năm của anh, đổi cho em cuộc sống còn lại. Mong em giữ lại cho anh 7 năm của em, anh không muốn mất Nhiễm Nhiễm của 7 năm đó"

Lục Nhiễm rơi nước mắt, cô cúi đầu nhìn làn váy bồng bềnh của mình. Thẩm Vĩnh Hạo cười cười, vậy mà nước mắt anh lại rơi ngay lúc này.

"Nhiễm Nhiễm, bây giờ đứng ở đây nhìn em trở thành cô dâu, anh đã rất hạnh phúc. Ai nói anh không biết em từng theo anh về nhà? Mỗi lần em quay người rời đi, anh đều sẽ đưa em về tới Lục gia. Ai nói anh yêu Lâm Lí Dĩnh, anh dùng cô ấy để bó chặt con tim của mình với em. Ai nói anh không biết em yêu anh, ai nói anh chán ghét em? Nhiễm Nhiễm, anh sợ không nói ra, anh sẽ hối hận cả đời. Anh yêu em, rất yêu em. 12 năm rồi, thù hận là sợi dây trói chặt con tim anh. Nhưng mà chỗ này vẫn vì em mà đau lòng, vẫn vì em mà đập mạnh..."

"Đừng nói nữa, tại sao đến bây giờ mới nói cho em biết?"

Thẩm Vĩnh Hạo cúi đầu, đôi mắt anh vẫn còn đẫm lệ, anh đưa tay gạt tóc mai của cô, dùng bàn tay giữ má trái của Lục Nhiễm, cánh môi run rẩy hôn lên đôi môi đỏ của cô.

"Anh chỉ sợ em không tin anh, sợ em chán ghét anh..."

Bỗng nhiên một tiếng "Đoàng" vang lên, xé rách khung cảnh của hai người. Thẩm Vĩnh Hạo che mắt cô, đôi môi tiếp tục hôn sâu.

"Thẩm Vĩnh Hạo, buông Tiểu Nhiễm ra, tao sẽ giết chết mày!!! Thẩm Vĩnh Hạo!!"

Lục Nhiễm run run muốn kéo tay anh khỏi mắt mình, cô đưa tay ôm lấy lưng anh, chất lỏng nhớp nháp dính đầy hai bàn tay.

"Vĩnh Hạo..."

"Nhiễm Nhiễm, anh đau quá..."

Thẩm Vĩnh Hạo nói xong liền ngã xuống đất, Lục Nhiễm sợ hãi nhìn tấm lưng đầy máu của anh, lại thấy Tô Thiệu Phong đang giằng co với cảnh sát, cô chợt hiểu ra mọi chuyện.

"Vĩnh Hạo, đừng sợ, có em ở đây..."

"Nhiễm Nhiễm, đau quá..."

Nước mắt cô rơi xuống mặt anh, trái tim đau đớn muốn vỡ vụn.

"Đừng lo mà, anh sẽ không sao đâu. Vĩnh Hạo, em muốn làm Thẩm phu nhân, cùng buông bỏ mọi chuyện, được không?"

"...Anh yêu em"
____________________________

"Bà xã đại nhân, tới đây đi, anh muốn ăn cháo"

"Tới ngay mà"

"Thẩm phu nhân, anh đau quá, mau hôn anh, đau quá, đau chết anh rồi"

"..."

"Thẩm phu nhân, em muốn anh chịu đau chết à? Nhanh lên, cho anh xem "thần dược" của em nào"

"...."

Sau đó cô bị ai kia kéo xuống giường, cả người anh nằm đè lên cô, Thẩm Vĩnh Hạo cúi người hôn cô:

"Thẩm phu nhân, anh yêu em"

"...Ông xã, em cũng yêu anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro