Gió Đừng Động Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày ấy, tôi đứng ở tầng 2 của trường nhìn thấy cậu ngồi luyện đàn.
Cậu chơi ghitar rất giỏi, dáng ngồi rất oách, tôi thường lẻn xuống gần khu vực cậu đàn nghe trộm. Mặc dù tôi không hiểu gì về âm nhạc nhưng chỉ cần là cậu đàn cô đều thấy hay.
Ngày ấy, bên cạnh cậu bỗng dưng xuất hiện một cô gái. Cô ấy không như tôi tưởng tượng, đáng lẽ với dáng vẻ ấy phải vô cùng thùy mị, dịu dàng mới đúng. Nhưng không, đó là một cô gái không tốt, chẳng hiền lành như khi ở cạnh cậu. Khác xa với bề ngoài.
Ngày ấy, tôi mất 3 năm để vươn lên và có thể sánh vai cùng cậu. tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp năng lực của lớp chuyên, phải cố gắng lắm mới được kết bạn face cùng cậu. Và phải cố gắng lắm mới xin được số cậu để trao đổi bài. Nhưnng lúc tôi có được số điện thoại cậu rồi thì sao chứ? cũng chẳng đủ can đảm gọi điện hay gửi tin nhắn. Đành quay trở lại với facebook.
Ngày ấy, cậu cười bảo tôi ngốc nghếch. Cô ấy là bạn cậu thôi. Bạn rất thân, từ thuở bé cơ đấy. Thanh mai nhưng cậu không phải trúc mã.
Tôi... Chưa bao giờ dám tỏ tình... Ở cạnh cậu cũng chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém.
Ngày ấy, tôi đăng ký học nâng cao Lý để thi chuyên. Tôi biết cậu thích khối A. Tôi có một thói quen thế này, tôi thích nhìn bóng lưng cậu. Thích vô cùng. Từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nhưng Thứ tôi không ngờ chính là lớp tôi được sắp xếp là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Đương nhiên có cậu. Tôi vui... Ngay cả lúc ngủ cũng cười rất tươi.
Ngày ấy, tôi và cậu thi đậu một trường, nhưng chẳng chung lớp. Đời... Không như mơ. Mãi chẳng thành sự thật. Chỉ có 2 lớp chuyên Toán, Lý, Anh tôi và cậu vẫn chỉ có thể khác lớp. Tôi cười, nhưng là cười khổ.
Lúc ấy tôi và cậu vẫn học chung một lớp học thêm như cũ.
Tôi rất sợ khi cô giáo cho nghỉ xả stress. Lý do tôi nói với cậu là luôn là "Nghỉ lý chán lắm. Ở nhà không có gì làm cả" nhưng cậu mãi chẳng thể nào hiểu được đâu. Tôi sợ... Là sợ ngay cả cơ hội một tuần 2 lần ngồi cạnh nhau ít ỏi của hai người cũng biến mất.
Ngày ấy, tôi đùa nhưng cũng coi như hỏi ý. Tôi bảo tôi thích cậu, cậu chỉ cười rồi xoa đầu tôi và nói "Đợi nhé!". Tôi không hiểu câu ấy nhưng từ đó cũng không bao giờ nhắc lại nữa. Có thể là cậu từ chối rồi chăng?
Ngày ấy, bệnh của mẹ tôi trở nặng, ba lại mất khả lao động chỉ vì chấn thương khi trẻ không được chữa trị đàng hoàng. Mọi sức ép dồn cả vào một cô gái nhỏ bé là tôi. Sinh hoạt trong nhà còn lo chưa xong, làm sao có thể đi học tiếp ở một ngôi trường chuyên tiếng tâm hàng đầu thành phố?
Tôi nghỉ học.
Chẳng ai biết, chẳng ai hay, ai cũng hỏi tôi "tại sao?", "sao thế?" nhưng họ có thật sự quan tâm không?
Ngày ấy, cô gái mang danh bạn thân nhiều năm của cậu cười khinh bỉ rồi nhếch mép nhìn tôi hỏi: "Một đứa như mày? Lấy tư cách gì giành anh ấy với tao?" sau đó tôi đã nhận lấy số tiền cô ấy đưa cho mà rời khỏi cậu.
Không phải tôi ham tiền, tôi rất muốn nói như thế, rất muốn trả lại. Nhưng mẹ còn mẹ tôi... Mẹ tôi bị bệnh. Rất cần số tiền này. Nếu không có nó, bà sẽ không sống được nữa.
Nhìn lại xem, tôi là một đứa con gái, chẳng có gì cả. Gia cảnh nghèo túng, ba mẹ một thân mang bệnh nặng, học lực không đến đâu. Tôi có đủ tư cách yêu cậu sao?
Ngày ấy, cậu đến tìm tôi sau 5 năm xa cách. Tôi làm nghề gì chắc cậu hiểu đúng không? Ừ thì làm gái. Cậu nhìn tôi rất lâu sau đó cười nhạt và chỉ thẳng vào mặt đứa con gái ăn mặc thiếu trên hở dưới phía trước là tôi đây, mà nói bằng chất giọng coi thường: "Cô thiếu tiền đến mức đó ư? Cô ăn chơi đến phải bỏ học? Hay cô sẽ nói cô khổ sở đến mức phải làm đến cái nghề này? Tiền quan trọng vậy ư? Quan trọng đến mức không cần mặt mũi xỉ diện, từ một cô gái bình dị trở thành hạng người dơ bẩn nhất trong xã hội. Quan trọng đến nổi ngay cả nghị lực, ước mơ của bản thân mà cô từng kể với tôi cũng coi là gió thoảng mây bay? Trôi đi không để lại một chút dấu vết"
Tôi đau, tim rất đau... Đau vô cùng.
9 năm. Tôi thích cậu 9 năm rồi. 9 năm một chữ thích này chắc dùng không đúng đâu nhỉ? Là yêu. Chính là yêu. Nhưng đến tận bây giờ.Tôi còn đủ dũng khí nói yêu không? Tôi bẩn. Đúng vậy. Như cậu nói. Là dơ bẩn nhất trong xã hội.
Nhưng cậu có từng trãi qua cảm giác này chưa. Một chai nước mắm mua về phải trộn nước và muối vào để trở thành nhiều chai khác, những hôm nhà hết gạo, đêm... đói đến mức tay chân rung rẩy vẫn phải cố gắng đan nốt chiếc giỏ thành phẩm để mai đi giao nhưng cùng lắm cũng chỉ được vài ngàn mà thôi. Cậu đã trãi qua chưa? Cảm giác nhìn mẹ trong cơn đau quằng quại lại không dám uống thuốc chỉ vì sợ cậu nhọc nhằn kiếm tiền, trong khi thuốc quá đắt. Cậu đã trãi qua chưa? Cái ngày người ta đến xiếc nhà cậu. Đẩy ba cậu ra đường mặc ông đang đau yếu khắp cả người họ cũng không thèm nhìn một cái. Là chưa chứ gì? Nhưng tôi thì phải chịu nó hàng ngày.
Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai dù là trong suy nghĩ nhưng cậu tin không? Lần đầu của tôi là bố của người mà cậu xem là bạn thân mua đấy. Bi hài chứ nhỉ?
Nhưng có lẽ tất cả những lời này tôi sẽ không bao giờ nói ra. Giữa hai người đã chẳng cần gì phải giải thích, đã là gì của nhau đâu. Tôi bật cười, cuối gầm mặt xuống, đơn giản không muốn ai nhìn thấy dấu vết mascara bị dòng nước mắt làm lem đi.
"Cậu tưởng cậu là ai mà có tư cách dạy đời tôi? Chúng ta chẳng quen biết gì nhau đâu. À mà phải rồi, là bạn học cùng trường cũ. Lâu rồi không liên lạc nhỉ? Hôm nay đến đây tìm gà? Nghe nói cậu sắp ra trường rồi mà? Cũng học kinh doanh chứ ít ỏi gì? Sao lại đến nơi bần cùng này tìm vậy?"
Đây là đâu? Là xóm trọ lớn nhất cho hạng người như tôi. Dơ bẩn, quá dơ bẩn. Tôi nên hy vọng không? Hy vọng cậu ấy nói đến tìm tôi hay hy vọng cậu cho tôi cơ hội? Bỏ đi! Tôi bây giờ xứng sao?.
Vẫn cố giữ sao cho chất giọng bình thường. Xin ông, ông trời, tôi thực không muốn bị thương hại ngay lúc này đâu.
Quả như tôi nghĩ. Cậu ấy là ai chứ? Thiên Bảo, là Thiên Bảo đó. Cao cao tại thượng khinh bỉ nhìn cô rồi bước đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Có điều cô không biết, sẽ mãi mãi về sao cũng không biết nữa. Cậu ấy năm đó đã nhận lời tỏ tình rồi, cậu ấy năm đó nói một câu "đợi nhé!" chính là mong có một ngày đủ sức che chở cho cô. Thoát khỏi cái bóng gia đình để cô không phải tự ti. Một đời này mãi về sau cô cũng không bao giờ biết được, cậu ấy nhìn thấy cô nhận tiền đã đau thế nào? cậu ấy nhìn thấy ảnh của cô và ông ta ra vào khách sạn đã sụp đổ thế nào? Hôm nay đến đây chỉ vì muốn dẹp bỏ tự tôn mà yêu cô, bỏ đi danh tiếng và gia đình chỉ vì muốn bù đắp cho cô suốt 5 năm đau đớn. Cô sẽ chẳng bao giờ... Chẳng bao giờ biết được hôm ấy cậu bị tai nạn giao thông. Chẳng biết là tai nạn hay cố ý. Cái tên Thiên Bảo... thật sự đã ra đi mãi mãi không quay về.
Gió... Đừng động tình, sẽ đau lắm đấy. Mây của trời, gió của đời... Chẳng cách nào giữ lại đâu....
Ngày ấy, Tình đầu của một cô gái, thanh xuân của một chàng trai biến mất mãi mãi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro