Ngược Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy anh vì tiền, anh lấy cô vì gia đình anh ép buộc. Mẹ anh hứa với cô sẽ trả hết tiền phẫu thuật và tiền viện phí, thuốc men cho ba cô, với điều kiện cô phải kết hôn với anh. Cô là cô gái ngoan hiền, lại xinh đẹp, tài giỏi, mẹ anh vừa gặp đã ưng ý, nhất quyết buộc anh phải cưới cô.

Anh thực sự rất ghét cô, bởi vì cô mà anh không thể kết hôn với người anh yêu. Đêm tân hôn, anh đưa cô gái anh yêu về nhà, rồi đuổi cô ra khỏi phòng. Cô cúi đầu lẳng lặng ra ngoài, sanh phòng bên cạnh ngủ. Thân cô đang mang nợ gia đình anh, mang nợ với anh, cô không thể phản kháng được.

Anh thấy cô không làm gì trở ngại đến anh, nên cũng không làm khó cô. Mấy ngày đầu, buổi sáng thì cô đi làm, chiều về nhà nấu bữa tối cho anh và cả cô ấy. Nhưng mấy lần không thấy anh đụng đến, cô cũng thôi không nấu nữa. Anh và cô thỏa thuận với nhau, nói với mọi người cô ấy là người ở, đưa cô ấy về ở cùng anh. Không ai nghi ngờ gì kể cả mẹ anh. Thấy anh yên bề gia thất bà cũng an lòng.

Hằng ngày nhìn anh yêu thương chăm sóc cho cô ấy, những lúc anh cười thật tươi, ôm lấy cô ấy vỗ về. Cô bỗng nhiên cảm thấy tủi phận... cô ao ước có một người đàn ông cũng yêu cô như vậy. Cô ghen tị với cô ấy lắm, cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho cô ấy...

... rồi cô nhận ra, có lẽ cô đã yêu anh rồi. Một tình yêu không đáng có cứ lớn dần trong cô, đẩy cô vào vòng xoáy không thể thoát. Nụ cười của anh bỗng khiến cô chua xót, ánh mắt yêu thương của anh khiến trái tim cô đau rát. Cô yêu anh đến điên cuồng, dằn vặt vì thứ tình cảm đầy tội lỗi không cách nào xóa bỏ.

Hôm đấy, anh và cô ấy cãi nhau. Cô ấy nước mắt lăn dài trên má, vội vội vàng vàng xách vali bỏ đi. Anh chỉ bất lực nhìn theo, rồi gục xuống sofa, ôm lấy mặt. Cô đau lắm. Nhìn anh đau khổ như vậy, cô thật sự rất đau.

Cô đến an ủi anh, rồi cùng anh uống rượu. Cô say, anh cũng say. Cô dìu anh vào phòng. Anh chợt ôm lấy cô. Cô giật mình. Vòng tay anh ấm áp quá... nhưng lý trí cô không cho phép. Tuy có hơi men nhưng cô vẫn còn chút tỉnh táo. Anh vốn không yêu cô, không phải của cô. Cô không thể...

Cô vùng thoát khỏi anh, rồi bỏ chạy ra ngoài. Suốt đêm đó cô ngồi trên sofa mà khóc. Cô khóc cho tình cảm sai trái của mình, khóc cho số phận trớ trêu. Cô cứ khóc đến khi ngất đi.

Sau hôm đó, cô ấy vẫn không quay lại. Cô có khuyên anh đi tìm, nhưng anh không muốn. Người có lỗi là cô ấy. Cô cũng không nói gì thêm nữa. Cô chỉ hằng ngày im lặng bên anh, chăm sóc anh. Anh cũng về nhà sớm hơn, cùng cô ăn cơm, không còn đau khổ như trước. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, anh nhận ra cô là một cô gái chu đáo, siêng năng, tinh tế. Cứ thế anh dần có tình cảm với cô, rồi yêu cô lúc nào không biết.

Anh khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của mình. Anh không muốn để lỡ mất cô, nên đã bày tỏ. Không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng của cô. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc, anh cũng ôm siết lấy cô như sợ nới lỏng một chút sẽ mất đi thứ quý giá nhất.

Cứ ngỡ rằng, hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

Hai tháng sau khi cô ấy bỏ đi, cô ấy lại quay về. Ngồi trên sofa, gương mặt cô ấy hốc hác đi rất nhiều. Cô ấy vừa khóc vừa nói, cô ấy đã có thai với anh. Cô bất động. Hạnh phúc của cô, chỉ mới vừa đến...

Cô biết bản thân từ trước đến giờ chỉ là tiểu tam. Là cô xen vào, cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Dù bây giờ anh đã yêu cô, nhưng cô không thể để con anh không có cha. Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy biết cô có nỗi khổ mới phải lấy anh, cô ấy không những thông cảm còn giúp cô việc nhà, tâm sự cùng cô. Cô không thể vô trách nhiệm như vậy...

Cô quyết định rời đi. Ba cô giờ đây cũng đã xuất viện, cô cũng không còn vướng bận gì nữa. Đoạn tình cảm này, chỉ có thể xem như là có duyên không phận.

Cô li hôn, rời khỏi nhà anh. Anh đứng đó, chua xót nhìn cô lầm lũi bước đi, muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể, cũng không đủ tư cách để làm vậy. Anh cười như điên loạn, nước mắt cứ thi nhau trào ra. Anh là thằng đàn ông thất bại, không thể giữ được người mình yêu, cả trước đây và bây giờ cũng vậy.

Cô trở về nhà bố mẹ. Cô muốn quên đi anh để tiếp tục sống.

Cô từ nhỏ dạ dày đã không tốt, nhưng gần đây những cơn đau cứ dồn dập đến nhiều hơn. Cô đi khám mới biết mình đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày, không còn sống được bao lâu nữa. Cô bước ra, bất chợt gặp anh đang đi cùng cô ấy vào phòng khám. Cô đứng bên ngoài nghe thử, cô ấy... bị bệnh tim...?

Cô cười chua xót. Đây là tình cờ hay định mệnh.? Cô... có nên cứu cô ấy.? Mạng của cô giờ không còn chữa được nữa, nhưng cô ấy thì có thể. Chỉ cần thay tim là cô ấy sẽ sống. Cô ấy còn đang mang thai... mạng cô trước sau cũng mất, dùng nó đổi lấy mạng của cô ấy và của con anh, cô chết cũng không vô nghĩa.

Cô đã dặn bác sĩ không cho anh và cô ấy biết ai đã hiến tim. Vào phòng mổ, thuốc mê ngấm vào người. Ý thức cô từ từ mất đi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên trắng xóa. Những kí ức đẹp đẽ giữa cô và anh chợt hiện lên. Cô mỉm cười, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống từ đôi mắt mờ đục. Sự sống nhẹ nhàng thoát ra khỏi cơ thể. Trước mắt chỉ còn một màu trắng tinh khiết...

"Em yêu anh, ông xã. Dù em đã biến mất, nhưng trái tim em vẫn mãi mãi theo anh đến suốt cuộc đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro