ngược + SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong ngôi biệt thự sang trọng ở Thành phố A
- Anh! Nếu em chết anh có buồn không?
Ngồi bên cửa sổ, cô bâng quơ hỏi anh. Ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm mang theo nét buồn sâu hun hút.
_ Chết? Tôi buồn khi cô chết? Hừ, cô không xứng đâu. Cô cũng đừng mơ nghĩ tới chuyện đó, có chết cũng là do chính tôi giết cô, tôi hận không thể ngay lập tức giết chết cô vậy nên cô cứ im lặng mà làm những gì mình cần phải làm đi.
Anh lạnh lùng trả lời, gương mặt ngày một tối lại, giọng nói không kiên nhẫn vang lên.
- Anh hận em vậy sao không giết em đi, sao còn giữ em lại.
Cô chợt bình tĩnh đến lạ, cô muốn giải thoát, cô không muốn sống như vậy mãi, cô chấp nhận chết đi để anh có thể buông xuống hận thù, cô muốn anh được hạnh phúc chứ không phải mang trong mình chữ hận.
- Tôi không chỉ hận cô mà tôi còn hận gia đình cô, tôi còn hận tất cả những người đã làm tổn thương cô ấy. Vì sao tôi giữ cô lại à? Đơn giản thôi, tôi muốn cô hiểu được cảm giác đau đớn, tuyệt vọng là như thế nào.
Anh vừa nói vừa đi về phía cô, cảm nhận được sự nguy hiểm cô hoảng sợ lùi lại nhưng chợt phát hiện mình đang đứng cạnh cửa sổ, cô sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Nhìn thấy cô sợ sệt như vậy anh ngược lại cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhàng ngồi xuống anh đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy sợ hãi của cô tim anh chợt rung lên một nhịp, anh lên tiếng:
- Cô tốt nhất nên an phận tình nhân bên cạnh tôi, bỏ cái suy nghĩ vừa rồi đi, bây giờ cô chưa được chết vì tôi còn chưa chơi chán cô, cô vẫn còn có thể thỏa mãn tôi.
Anh gằn giọng khiến từng lời nói rõ ràng hơn như nhắc nhở cô về giá trị của mình, nói xong anh chậm dãi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại cô với ánh mắt đau đớn trông theo bóng lưng lạnh lùng nhưng đầy cương nghị ấy.
Lời nói của anh như những nhát búa đập mạnh vào tim cô, trái tim cô như bị lời nói của anh khoan thủng, anh có cần phải tàn nhẫn như vậy với cô không? Cô đã làm gì sai mà để bị anh đối xử như vậy? Cô khóc, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu vỡ vụn. Nếu biết yêu anh là một chuỗi sai lầm, là gây thêm nỗi hận cho lòng anh vậy cô thà rằng cứ giấu đi lòng mình, cứ chôn chặt tình cảm trong tim thì bây giờ cả 2 đã không phải đau khổ, thà rằng cứ đứng từ xa nhìn anh còn hơn bên cạnh anh mà vẫn bất lực như thế...
Sau hôm đó cô luôn nhốt mình trong căn phòng đen tối của mình, trừ những khi cần thiết cô đều không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, anh cũng không về nhà. Đây đâu thể coi là nhà, chỉ mình cô nghĩ, mình cô ảo tưởng đấy chính là ngôi nhà của anh và cô. Cô mệt mỏi, cô suy nghĩ về quãng thời gian qua, cô lại khóc, khóc cho sự yếu đuối của bản thân. Cô cứ ngỡ rằng chỉ cần bản thân cố gắng và nỗ lực thì anh sẽ buông bỏ được hận thù, có thể yêu cô như yêu cô gái ấy nhưng hình như cô đã đánh giá quá cao về bản thân mình. Anh vẫn không yêu cô, trong anh cũng chỉ có 1 chữ hận.
Khóc trong mệt mỏi và bất lực cô thiếp đi lúc nào không hay, khi ngủ trông cô thật đáng thương, dáng người nhỏ bé chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ diện tích chiếc giường, nhìn cô qngười ta chỉ cảm thấy xót thương vì cô thật cô đơn.
Cô thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, mấy ngày nay cô hầu như không ngủ chỉ ngồi suy nghĩ bần thần, trong người lại không thoải mái, cô thường xuyên buồn nôn nên cô quyết định đi bệnh viện khám thử một phần vì muốn kiểm tra sức khỏe một phần vì muốn ra ngoài cho tâm trạng được tốt lên, cô không muốn cứ ở mãi trong căn phòng bức bối đó. Biết anh sẽ không trở về cô cũng không vội về nhà, sau khi làm xong các bước kiểm tra cô ở lại đợi lấy kết quả. Ngồi trên hành lang bệnh viện, ngửi mùi thuốc khử trùng, nhìn mọi người vội vã qua lại cô cảm thấy thật thoải mái. Cô thật không bình thường, cư nhiên lại cảm thấy thích mùi bệnh viện thật chẳng giống ai. Đang ngồi suy nghĩ miên man cô nghe thấy tiếng y tá gọi mình cô liền vội vàng vào phòng bác sĩ.
Trong phòng bác sĩ.
- Bác sĩ đã có kết quả kiểm tra của tôi rồi phải không?
Không hiểu vì sao từ khi bước vào căn phòng này lòng cô cứ bồn chồn khó tả tựa như sắp có điều gì kinh khủng chuẩn bị xảy đến với cô, cô nôn nóng muốn biết, cũng lo sợ cảm giác kì lạ này.
_________________
Bước ra khỏi bệnh viện cô như người mất hồn, khuôn mặt nhợt nhạt, bước chân không vững như sắp ngã, từng lời nói của bác sĩ như nện mạnh vào trái tim cô: *Cô có thai được 7 tuần rồi, cái thai rất khỏe nhưng vì sức khỏe của cô tôi nghĩ cô nên bỏ đứa bé này vì hiện tại việc mang thai sẽ không tốt cho bệnh của cô, cô bị ung thư gan không phải sao, nếu biết là đang bị bệnh tại sao còn để bản thân mang thai? Bây giờ bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối cần phải điều trị bằng phương pháp xạ trị nếu không bỏ đứa bé đi thì khi xạ trị sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé, thời gian còn lại của cô rất ngắn nếu muốn kéo dài mạng sống thì điều trị có thể kéo dài được từ 15 đến 24 tháng còn nếu cô quyết định giữ đứa bé thì cô sẽ rất dễ tử vong khi mang thai hoặc trong khi sinh, trong quá trình mang thai cũng rất vất vả. Quyết định là ở cô vậy nên cô cứ suy nghĩ cho thật kĩ*
Thật nực cười, ông trời như đang thử thách cô, ông cho cô mang thai rồi lại bắt cô lựa chọn giữa mạng sống của mình và đứa bé trong bụng, đứa bé là sự kết tinh giữa anh và cô. Ông trời thật bất công. Cô đau nhưng cô không khóc, trái tim cô giờ đây đã không còn vẹn nguyên, có lẽ như vậy cũng tốt cô đã có thể được giải thoát.
Trở về nhà, cô trực tiếp bước vào phòng ăn ăn cho thật no, bây giờ cô có con rồi cô không suy nghĩ cho mình cũng không thể không suy nghĩ cho đứa bé, cô ăn thật nhiều, ăn nhiều đến mức phát ngán. Cô sẽ giữ đứa bé này, đây sẽ là món quà cuối cùng cô có thể tặng cho anh - đứa con của hai người. Ăn xong cô trở về phòng thu dọn hành lí, cô sẽ rời khỏi nơi này. Cô bỏ đi vì sợ anh sẽ bắt cô bỏ đi đứa bé này, cô bỏ đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy những ngày cuối đời cô trật vật vì bệnh tật, cô sợ khi anh biết cô bị bệnh anh sẽ không màng cô bị bệnh mà cứ lạnh lùng như trước, cô sợ, cô sợ rất nhiều điều....
Kể từ khi cô bỏ đi, cô không còn nghe thấy tin tức gì về anh nữa, anh cũng không đi tìm cô, có lẽ anh không biết cô bỏ đi, cũng có thể anh biết nhưng không quan tâm điều đó, chắc anh quên cô rồi. Trong suốt 9 tháng mang thai cô đã rất khổ sở, với người bình thường việc mang thai cũng đã rất khó khăn còn với người mang căn bệnh quái ác trong mình như cô thì mang thai lại khó khăn hơn gấp trăm lần, cô đã rất đau đớn, tưởng chừng như cô không thể vượt qua nhưng vì anh vì con cô lại gắng sức. Có nhiều khi vì đau đớn cô đã phải ở trong bệnh viện 1 tuần nhưng cô vẫn cố gắng, vẫn cố gắng không buông xuôi và cô đã làm được. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng cô được sống, cô muốn gặp anh lần cuối, cô muốn trao lại đứa con cho anh, cô gọi cho anh và cô bây giờ đang ở trong phòng sinh, cô sắp sinh con, đứa con bé bỏng của cô.
______________
Nhận được cuộc gọi từ cô anh như một người điên lao thẳng tới bệnh viện, cô không biết rằng từ khi cô đi anh đã rất nhớ cô, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Từ khi nào cô đã như dễ cây cắm sâu vào lòng anh chỉ là anh không biết thừa nhận nó như thế nào, anh lao đầu vào công việc, anh không tìm cô, cũng không trở về nơi cô từng sống, anh muốn quên đi nhưng lại không thể gạt bỏ hình bóng cô ra khỏi trí nhớ. Hiện tại cô lại gọi cho anh nói cô sắp sinh con, cô nói cô bị bệnh sắp chết, có phải cô đang đùa không, có phải cô đang muốn trừng phạt anh không? Tim anh giờ đây như đang bị nhiều nhát dao đâm đâu, găm sâu vào, nó đâu lắm, nó nhiều muốn tung.
Khi anh đến nơi, cửa phòng sinh cũng bật mở, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp hành lang, cô được đẩy ra khỏi phòng sinh, nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy bóng dáng ấy anh như muốn giết chết bản thân. Cô rất gầy, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao thấm đẫm mồ hôi. Anh đã làm gì trong suốt thời gian qua, anh không hề biết cô bị bệnh, anh không thể chữa bệnh cho cô, anh không thể ở bên cô lúc cô đau đớn nhất, anh thật đáng chết. Bước từng bước về phía cô, nước mắt anh rơi, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, khi cô gái anh yêu bị cha cô đâm chết anh cũng không khóc nhưng bây giờ anh đang khóc vì cô. Đứng trước cô anh mới biết anh yêu cô đến nhường nào, tại sao anh không nhận ra sớm hơn để bây giờ anh sắp mất cô mới để anh biết, tại sao?
- Anh đến rồi, em có thể gặp anh..lần cuối..em..rất hạnh phúc. Anh biết không, em..rất yêu anh, em biết...Anh hận..em, hận gia đình..em, nhưng xin anh hãy...buông bỏ hận thù được..không? không phải vì con mà một...lần vì em, được chứ?
Giọng cô yếu ớt, thoảng qua như hơi thở khiến ai có mặt đều phải bật khóc. Cô y tá, bác sĩ đều rất quen thuộc với cô, cô chỉ có một mình, cô một mình đối mặt với bệnh tật nhưng cô vẫn quyết giữ đứa con. Khi sinh cô không muốn sinh mổ, cô muốn mình sinh thường, cô sợ mình không thể tỉnh dậy để gặp anh, không thể tỉnh dậy để gặp con.
- Anh à, em..muốn..lần cuối được hát cho..anh nghe, anh...nghe nhé.
* Một chút nhớ anh..đấy...một chút mưa..chưa đầy, một chút thương anh..mà xa như..khói mây...khụ khụ*
Tiếng hát ấy nhẹ nhàng mà xa xôi, tựa như gió thoảng, nó như cào xé lòng anh, bài hát này suốt đời anh cũng sẽ không thể nào quên được. Anh quỳ xuống cạnh cô cầm lấy bàn tay gầy ấy áp lên gò má mình, tay cô thật gầy.
- Anh à...em..xin lỗi, em..mệt..quá Không thể hát cho..anh nghe được.
Một lần...thôi, nói cho em..biết anh..có yêu em không?
- Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, anh đã không nhận ra sớm được điều đó vì vậy xin em đừng bỏ anh đi mà, anh không thể một lần nữa lại mất đi em.
Anh khóc, từng giọt nước mắt rơi trên đôi bàn tay cô bỏng rát, cô cười, tay đưa lên lau đi nước mắt của anh.
- Nghe được cậu nói này...của anh là em đã...mãn nguyện lắm rồi...sau này ảnh phải thay em...chăm sóc..con thật tốt, anh và cục cưng phải...sống thật hạnh phúc. Em xin lỗi...em không thể bên anh và con...Em yêu..anh.
Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt lịm, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh cũng dần buông thõng. Anh hoảng hốt:
- Không, không, em không thể chết, em không thể bỏ lại anh và con được. Anh vẫn chưa nói hết những gì cần nói kia mà, em không được chết, anh chưa thể nói hết những lời bấy lâu trong lòng anh kia mà, em ơi, em tỉnh dậy đi, con đang khóc kìa, con đang đói mà em không thể như vậy được, em mau tỉnh dậy đi .
Anh gào lên trong đau đớn, anh cố gắng làm mọi cách khiến cô tỉnh lại nhưng hai mắt cô vẫn nhắm chặt. Bây giờ anh mới thấu hết nỗi đau cô đã phải chịu đựng khi anh nhục mạ cô, luôn để cô cô đơn nhưng cô vẫn không ngần ngại mà yêu anh, bây giờ tất cả đã quá muộn màng.
Trên hành lang bệnh viện tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng với tiếng khóc trầm thấp của người đàn ông hòa quyện vào với nhau. Còn cô gái ấy, cô đang say giấc ngủ, trên gương mặt cô còn vương lại nụ cười hạnh phúc, nụ cười như ánh nắng ban mai...
__________________
"Chỉ là giây phút gặp gỡ thoảng qua ấy em đã đem trọn trái tim trao hết cho anh, lướt qua nhau tựa như cơn gió nhẹ nhàng nhưng em lại vương vấn không thể quên đi tất cả mọi thứ thuộc về anh, người con trai em dùng cả tuổi thanh xuân mà mình có một lòng một dạ hướng về nơi anh, chỉ cần anh chịu dừng chân lại, quay về phía sau dù chỉ trong phút chốc, chắc anh có thể thấy được có một người con gái vì anh mà nhung nhớ, vì anh mà đau lòng, vì anh mà đến cả hạnh phúc của mình cũng không màng mà đánh đổi chỉ cần anh được sống hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Anh sẽ chẳng biết đâu, sẽ chẳng biết đâu vì đó là do em lựa chọn, vì đó là điều em làm cho người em yêu..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro