Phần Không Tên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên khiến cô biết tình yêu là gì, cũng là người đã đập tan tình yêu đó trong tim cô, hắn là người mà cả đời này cô đều không có cơ hội ở bên cạnh yêu thương chăm sóc: Tống Khương Thành.

Theo trí nhớ của cô, hắn là một người rất tốt bụng, còn đẹp trai, tài giỏi, phụ nữ theo hắn không thể kể hết, trong đó cô là một ví dụ. Tình yêu của cô có thể nói là hoàn toàn trong sáng, không chút vướng bụi.

Nó bắt đầu chớm nở khi hai người còn là bạn thân, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa. Những ngày tháng đẹp đẽ đó không được bao lâu thì hắn đã bỏ đi, không lý do, không lời từ biệt. Tại sao vậy? Cô còn chưa kịp nói ra tình cảm thực sự trong lòng mình.

Nửa năm sau, cô gặp lại hắn trong một ngôi trường mới, tất cả đều thay đổi, hắn cũng không còn là hắn của trước kia. Chỉ đứng lặng ở đó, nhìn cô mà lại như nhìn qua một tấm kính trong suốt, chưa đầy ba giây đã bỏ đi. Cô sai rồi sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao gặp mặt nhau lại lơ nhau? Và tại sao, hắn lừa cô?

Hắn nói, gia cảnh nhà hắn cũng bình thường như bao nhà khác, nhưng thực ra hắn là chủ nhân của vạn người dưới Tống gia, một mình hắn sở hữu vài căn biệt thự cổ quái. Hắn nói, hắn chưa có bạn gái, nhưng thực ra cả đời này trong tim hắn không thể quên một người. Nực cười! Tống Khương Thành mà cô biết không phải là một người lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy!

Thấy cô đã biết được bí mật, hắn rắp tâm đuổi cô ra khỏi nhà.

"Cô tới đây là vì tôi?"

Vì hắn? Tại sao cô phải vì hắn, vì người đã từng lừa dối mình? Đến biệt thự của hắn làm người ở chỉ là một việc ngẫu nhiên, cô không tới đó để chơi đùa, mà muốn quên đi nỗi đau vì người ba xấu số đã mất. Đơn giản như vậy, hắn dựa vào cái gì mà dám cho rằng cô tới đây là vì hắn? Còn ngày ngày ra sức chèn ép cô, hành hạ cô, muốn cô ra khỏi cuộc sống của hắn, nhưng cô không phục tùng, hắn có thể làm gì? Muốn giết cô? Được chết dưới tay hắn, cô vô cùng mãn nguyện!

Nhưng ngày đó hắn lại không thể xuống tay với cô, chỉ tức giận lao tới bóp cổ cô trong giây lát. Hắn không xuống tay được? Vì sao thế? Cô đã biết được người con gái mà hắn yêu là ai rồi. Bí mật động trời của hắn cô đã biết rồi đấy. Sao không lại đây giết chết cô đi, còn chần chừ cái gì?

Không phải hắn không muốn giết cô, mà muốn để cô chết từ từ.

Khi cô bị xe cán gần chết, hắn tàn nhẫn bắt cô đi lau dọn biệt thự vào ban đêm, đôi chân đã sưng tấy vì thế mà càng trở nên đau nhức, bác sĩ bảo, cô suýt chút nữa trở thành người dị tật vì không có chân. Không sao! Cô chịu được!

Nhưng thật lạ là, kể từ ngày hôm đó, hắn quan tâm đến cô. Giúp cô vào bếp, cấm cô đủ điều. Những việc làm đó của hắn chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi.

Nếu bây giờ hắn đột nhiên quan tâm cô thì chắc chắn có chuyện lớn rồi.

"Cô muốn gì đây? Hả?" Đôi mắt hắn đỏ như lửa, nhìn cô như muốn thiêu chín: "Xem lại cô đi, có đứa con gái nào như cô không? Đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài ăn uống với một gã đàn ông còn ra thể thống gì nữa? Cô coi vậy mà được à?"

Cô cười khẩy. Lo lắng cho cô là vì sợ cô sẽ không chết dưới tay hắn sao? Dựa vào cái gì mà dám cản cô? Năm lần bảy lượt giúp cô? Thấy cô ở bên người đàn ông khác liền nổi giận vô cớ?

"Mai Nguyệt Nhi! Con người cô trở nên đáng ghét như vậy từ khi nào? Làm tất cả những truyện này cũng chỉ để tôi chú ý, quan tâm tới cô thôi sao?"

Hôm đó chính là vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của hắn, hắn đã hoàn toàn đập tan niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô .

"Sao cô không nói luôn là cô thích tôi?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Không thích tôi? Vậy nói rõ xem, tại sao lại theo tôi tới đây, đuổi đi còn mặt dày muốn ở lại?"

Cô cắn môi trả lời: "Tôi không thích cậu!"

Ngay lập tức hắn dồn cô vào tường, bốn mắt đối diện với nhau, giọng hắn lạnh lẽo: "Tôi hỏi lại lần nữa. Mai Nguyệt Nhi! Cô thích tôi?"

Bị hắn nhìn thấu, cô cũng không ngại mà nói ra: "Thì sao? Cậu sẽ giết tôi?"

Hắn chỉ cười, sau đó buông cô ra, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Nếu như cô dám nói không có, tôi sẽ tự tay giết chết cô!"

Hắn lừa cô như thế, tàn nhẫn với cô như thế, vậy cô cần gì phải ở bên cạnh hắn nữa, sao còn phải rước lấy thương đau cho mình? Tình cảm cũng đã nói ra rồi, hắn không chấp nhận, vậy cô cần gì phải tiếp tục cố chấp? Muốn đuổi cô đi? Được! Cô cho hắn toại nguyện!

Ngày cô rời khỏi đó là một ngày mưa, hắn đứng đó nhìn cô tay trong tay với người khác, chỉ đơn giản cười rồi hỏi cô:

"Ai cho phép cô rời khỏi đây? Cô nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Tôi nói cho cô biết! Mai Nguyệt Nhi! Dù cô có bị tôi giết chết ở đây, cũng không kẻ nào dám mang hài cốt của cô ra ngoài!"

"Tôi cũng muốn nói cho cậu biết. Một khi tôi đã quyết, thì không ai có thể thay đổi được! Tôi nghĩ lại rồi! Tôi không muốn chết! Cậu cứ ở lại đây vui vẻ với ký ức đã chết của cậu đi!"

Hắn chắc không bao giờ hiểu được tại sao cô lại muốn rời khỏi đó. Chết ở đây chi bằng chết ở một nơi khác, nơi mà không có hắn, như vậy hắn sẽ không biết, cũng sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Một giọt máu từ mũi chầm chậm rớt xuống, cô đưa tay quệt nhẹ. Trời tối như vậy, hắn làm sao có thể thấy được. Cô sắp không nhìn thấy gì nữa rồi. Không được! Hôm nay cô phải nhìn hắn cho thật kỹ, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Ung thư máu? Vừa đúng ý hắn rồi đấy! Ba tháng nữa là cô chết rồi! Hắn vui lắm chứ gì?

Tống Khương Thành! Cái tên này cô không bao giờ muốn nghe đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro