Phần Không Tên 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu năm lớp 10, cô giáo xếp cô ngồi cạnh một tên lạnh lùng, lúc nào cũng mặc sơ mi trắng thay đồng phục xanh của trường.
Cô chỉ là có chút cẩu thả, đi học rất hay quên mang sách vở, đồ dùng học tập lại càng quên mang. Những lúc như vậy chẳng qua là tuỳ tiện mượn đồ của hắn, nhìn vẻ nhăn nhó rõ ràng trên khuôn mặt hắn vẫn mặt dày hỏi mượn. Nhưng mà hắn tuyệt nhiên không càm ràm lấy một lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn đưa đồ cho cô mượn.
Một ngày đầu hạ, tan học, trời bất chợt đổ mưa. Cô đứng trước hành lang lớp học, thẫn thờ ngắm mưa. Thật ra thì cô luôn mang áo mưa trong cặp, chỉ là không muốn mặc cái thứ dài lê thê vướng víu đó. Tình cờ nhìn sang bên cạnh, ô, hắn đã đứng đó từ lúc nào. Hắn cũng đang ngắm mưa sao ? Hình như hắn không mang áo mưa. Lục balo, cầm áo mưa nhét vào tay hắn, cô chạy vụt đi trong màn mưa, quay lại cười với hắn một cái:
- Cho cậu mượn, về sau nếu tôi có mượn đồ đừng nhăn nhó nữa, ha ha . . .
Hắn nhìn cô, hình như có cái gì khác mọi ngày.
Không ngờ chỉ dầm mưa một buổi đã bị ốm, hại cô nghỉ ở nhà gần một tuần. Hôm đi học, lớp lại có biến. Là một cậu bạn mới, ngồi ngay dưới bàn cô và hắn. Không hiểu sao bạn mới rất hay gây sự với cô, còn mỗi ngày phá đám cô.
- Này, thước kẻ ?!
Như mọi lần, cô mặt dày hỏi mượn đồ hắn, vẫn cái bản mặt nhăn nhó, hắn đang định thò tay vào ngăn bàn lấy thước cho cô, một chiếc thước kẻ 30 cm đã giơ ra trước mặt hai người, bạn mới nhướn nhướn lông mày nhìn cô. Cô cầm thước kẻ, nói cảm ơn một cái, quay sang hắn, trời ạ, mặt hắn vô cùng kì quặc.
Những lần tiếp theo cũng như vậy. Cô cũng bình thường tiếp nhận đồ của bạn mới, cũng không thường xuyên hỏi mượn đồ hắn nữa.
Sinh hoạt cuối kì, cô giáo muốn sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Bạn mới liền có ý kiến xin ngồi với cô, cô ngạc nhiên, cô giáo hỏi ý kiến của cô, có muốn chuyển hay không. Cô lúng túng nhìn hắn, không có phản ứng, cũng không thể làm bạn mới mất mặt, cô liền đồng ý. Hắn lúc ấy mới nhìn cô, hình như có chút chua chát.
Tròn một tuần ngồi với bạn mới, cũng tròn một tuần cô và hắn không có bất kì tiếp xúc nào. Tan học, trời lại mưa. Cô nhớ lại ngày đó, lại mang áo mưa trong balo ra nhìn. Hắn mặc áo mưa này, có lẽ nhìn rất buồn cười.
Bỗng có hơi ấm truyền đến, bàn tay cô bị một bàn tay ấm bao phủ, kéo đi. Cô hốt hoảng nhìn lên, là hắn. Hắn sao có thể . . .
Sau hành lang, chỉ có cô và hắn, cùng tiếng mưa. Cô im lặng chờ hắn lên tiếng. Hắn vẫn im lặng. Bất chợt ôm cô vào lòng, hắn nói gấp gáp :
- Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro