Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô và hắn biết nhau trong bữa tiệc của người bạn thân. Cô thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, luôn tìm hiểu về hắn. Hắn thấy cô mồ côi cha mẹ, không ai quan tâm, chăm sóc liền đưa cô về làm giúp việc. Cô yêu, yêu hắn rất nhiều. Cho dù chỉ đi theo hắn mỗi ngày, nấu cơm cho hắn ăn, giặt quần áo cho hắn mặc, cô cũng mãn nguyện. Cô dồn hết lòng tự trọng của mình mà ngỏ lời yêu với hắn. Ai ngờ hắn không những không đồng ý mà còn tát cô thật mạnh, nói cô không xứng. Cô tròn mắt nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ vũ phu với phụ nữ, cô là người đầu tiên. Cô vẫn làm giúp việc cho nhà hắn nhưng mỗi lần thấy cô là hắn lại chửi mắng cô, sỉ nhục cô, chà đạp hết tất cả những gì cô làm cho hắn. Cô đau khổ nhưng vẫn hết lòng chăm sóc cho hắn. Một ngày nọ, hắn đưa cô ấy về nhà. Đó là người hắn yêu, người mà không phải là cô. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giàu có, hắn rất thích. Đêm nào cũng vậy, hắn và cô ấy đều quan hệ với nhau. Những âm thanh rên rỉ, kiều mỹ khiến lòng cô nhói lên. Cô không dám nói gì mà chỉ giữ trong lòng. Hắn chưa bao giờ yêu cô đến một cái nhìn, cô cũng chỉ tuyệt vọng mà đứng từ xa. Cho đến hôm, cô đi siêu thị về, cô gặp hắn và cô ấy đang tay trong tay dắt nhau đi trên hè phố, một cảnh tượng thật đáng ngưỡng mộ. Cô ngơ ngác đứng giữa đường. Cô khóc. Khóc vì mình quá yếu đuối. Khóc vì mình đã không thể kiềm chế cảm xúc được nữa...Bỗng từ xa, một chiếc xe tải lao tới...Cô chỉ kịp nhìn thấy có một bàn tay đẩy mình ra và cô thấy hắn đang lay chuyển cô ấy thật mạnh. Trước khi ngất đi, cô chỉ biết rằng, cô ấy đã đỡ tai nạn thay cho cô. Cô ấy đã chết. Một người thật tốt!
---------------
Những ngày sau đó, hắn như người điên, ra sức đánh đập cô, cho rằng cô đã giết cô ấy. Hắn bắt cô phải trả giá, bằng cách làm đồ chơi của hắn. Hắn thích chơi thì chơi, thích ném thì ném. Hắn phát tiết trên người cô. Không có dạo đầu, không thương xót. Cô đau đớn hứng chịu mà dù cảm thấy thân thể bị xé toạc ra thì cô vẫn cắn răng mà chịu, mà khóc. Hắn phát tiết ngày này qua ngày khác, suốt sáng đến đêm, suốt tận 3 ngày. Lần cuối cùng cô thấy hắn đi ra khỏi phòng, miệng không ngừng gọi tên cô ấy.
-----------
Đã 4 tháng rồi hắn không về nhà, cô lại đang mang thai. Cho dù hắn ghét cô nhường nào nhưng cô vẫn yêu hắn, chăm sóc cho đứa con của cô và hắn đến từng bước đi. Bác sĩ dặn cô là phải thật cẩn trọng, thân thể cô vốn rất yếu, mang thai mà thai nhi vẫn khoẻ mạnh quả là rất kì tích. Bác sĩ cũng dặn thêm, nếu như cô xảy thai thì sẽ mất cực kì nhiều máu, lúc ấy, tính mạng khó mà giữ được. Ấy nhưng, hôm nay, hắn từ đâu trở về. Hắn thấy cô mang thai thì không chút lòng nào đạp vào bụng cô thật mạnh. Chân hắn cứ đạp lên bụng cô mãi đến khi cô chảy máu, người cũng bất động, hắn mới buông tha. Hắn ra khỏi phòng, một cơn gió buốt thổi qua, một lời thì thầm lặng lẽ bên tai hắn, ba chữ: "Em yêu anh!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro