Phần Không Tên 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ta chờ chàng, ba năm. Mỗi một ngày đều là nhung nhớ khôn nguôi, mong chàng sớm thành công danh trở về. Nhớ đến tê tâm, chờ đến mòn mỏi, ta vẫn tin chàng sẽ trở về. Vì chàng yêu ta, vì chàng hứa sẽ cùng ta ngắm phù dung nở.

Vậy mà chàng biết không, ta nghe người ta phong phanh rằng chàng được hoàng đế ban hôn cùng tam công chúa.

Tâm bảo ta đừng tin, tim lại không kìm được đau đớn, run rẫy. Đã dặn lòng phải tin chàng, nhưng ta phải làm sao, khi phù dung đã nở mà chàng chẳng trở về.

Ta muốn lên kinh thành tìm chàng, muốn thấy chàng trở về bên ta, nhưng ta sợ, sợ nhìn thấy chàng hạnh phúc bên người khác. Ta không đủ dũng khí, thà rằng nửa tin nửa ngờ còn hơn tận mắt thấy chàng quên đi ta.

Có người ngang qua nói với ta, chàng sắp trở thành người của hoàng thất, sẽ chẳng nhớ gì đến đứa nghèo như ta. Có phải không chàng?

Hỏi ta có trách chàng không? Làm sao có thể không trách. Nhưng nhiều hơn không trách là không nỡ.

Dẫu cho chàng phụ bạc ta, ta vẫn không thể ngơi yêu chàng, không nỡ trách chàng một lời. Có trách, phải trách ta chỉ là một nữ nhân tầm thường.

Ta lựa chọn cái chết, nói ta yếu mềm ta cũng chịu, bất quá ta thà chết cũng sẽ không để mình trở thành kẻ ngu ngốc chờ một người mãi mãi chẳng trở về.

Cái chết này, không mong chàng thương xót, hối hận mà ban phát cho ta tình yêu. Chỉ mong chàng nhớ rằng, từng có một người rất rất yêu chờ chàng trở về.

Ngưng nhi yêu chàng. Mãi mãi.

Tịch Ngưng.'

Ta run rẫy cầm bức thư tẩu tẩu để lại trước khi chết, từng chữ đều khiến người người đau lòng.

Chỉ mong chàng nhớ rằng từng có một người rất rất yêu chờ chàng trở về.

Nhị tẩu thật ngốc, nhị ca cũng rất ngốc.

Ta còn nhớ như in cái lúc nhị ca thà chịu cảnh đầu rơi cũng nhất nhất không nhận thánh chỉ ban hôn, đặc ân mà vạn người mong muốn.

Nhớ rõ ngày vào tử lao thăm huynh ấy, một thân tiều tụy. Ta đã hỏi: "Tại sao huynh phải cố chấp như thế, lấy tam công chúa, công danh rạng rỡ, sau đó đưa tẩu tẩu vào làm thiếp thất, tẩu tẩu sẽ hiểu cho huynh mà."

Huynh ấy chỉ cười, "Ta đã từng hứa cả đời này sẽ chỉ có một mình nàng, mãi mãi không phụ bạc. Ta đã không thể thực hiện lời hứa quay lại cùng nàng ngắm phù dung nở, lần này nhất định không thất hứa."

Nhớ rõ khi huynh ấy quỳ xuống cầu xin ta đừng nói cho tẩu tẩu biết. Ta không hiểu, tại sao không được nói.

Huynh ấy nói: "Cứ để nàng nghĩ ta phụ bạc, nàng sẽ quên ta tìm một hạnh phúc khác. Đến một lúc nào đó đệ sẽ hiểu, thà trở thành người xấu trong mắt người ấy còn hơn để người ấy sống một đời áy náy. Như thế này, nàng sẽ ghét ta, sẽ cho ta vào quên lãng."

Nhớ rõ ngày bị đưa ra pháp trường, mắt huynh ấy vẫn đau đáu nhìn về hướng nam.

Nhớ rõ khẩu hình của huynh ấy trước khi chết mấp máy bốn từ: Ta yêu Ngưng nhi.

Cứ để nàng nghĩ ta phụ bạc, nàng sẽ quên ta tìm một hạnh phúc khác.

Như thế này, nàng sẽ ghét ta, sẽ cho ta vào quên lãng.

Nhưng có lẽ huynh quên mất tỷ ấy yêu huynh ra sao? Có lẽ huynh chưa từng nghĩ tỷ ấy sẽ lựa chọn cái chết thay vì tìm hạnh phúc khác. Thay vì chọn lãng quên lại chọn ra đi để không phải đau đớn.

Hai người, có biết rằng hai người rất ngốc hay chăng?

Phù dung theo gió nhẹ bay.

Mong ở một nơi nào đó, hai người....sẽ không lạc mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro