SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta đứng dưới gốc đào nở đầy hoa nhớ đến câu hỏi trước đây từng hỏi chàng:
-Nè ngươi có biết tại sao người ta nói mộng đẹp thì dễ tan không.?
- Ta biết vì nếu mộng mà không đẹp thì làm gì có ai muốn tiếp tục níu kéo chứ thà dậy sớm còn hơn.
- Vậy nếu đã biết là mộng thì tại sao còn níu kéo?
- Vì nó đẹp.
- Thật ngốc nghếch nếu là ta ta sẽ không bao giờ níu kéo một giấc mộng.
Ta lúc đó chỉ là một hài tử 10 tuổi ta sẽ không biết rằng sẽ có ngày ta vì níu kéo giấc mộng của mình mà phải trả giá.
Khi đó ta18 tuổi đúng độ tuổi tươi đẹp nhất còn chàng 24 tuổi tuổi của một thanh niên đầy nhiệt huyết. Ta không biết từ lúc nào chàng không còn ở bên ta nữa ta rất lo sợ ta sẽ mất chàng. Rồi một hôm ta nghe tin chàng vì phi tử của hoàng thượng tức là một trong những di nương của chàng mà cãi lại cha mình, ta không tin vào tai mình nữa ta nghĩ rằng chàng đã bị cô ta mê hoặc nên lập tức xin hoàng thượng tứ hôn chàng kịch liệt phản đối ta biết là sẽ như vậy nên đã xin hoàng thượng cho chàng tuần tra ngoài biên cương. Sau khi chàng về thì mọi việc đã xong xuôi. Ngày kết hôn chàng để mặc ta trong phòng hỉ một mình uống rượu thâu đêm. Từ ngày lấy ta đến giờ đã 5 năm chàng chưa từng động vào ta ta rất lo nên một lần để chàng uống xuân dược những tưởng mọi chuyện sẽ khác đi nhưng nào ngờ chàng thậm chí còn ghét ta hơn.Ngày chàng lên ngôi hoàng đế ta có thai đã 5 tháng dù bụng cũng đã nhìn ra nhưng ta hay mặc áo rộng nên không ai hay biết. Sau khi lên ngôi chàng lập tức phế ta đưa cô ta lên làm hoàng hậu còn ta thì bị đày vào lãnh cung. Ta ở lãnh cung dù tồi tàn nhưng luôn cố gắng sống vì đứa con của mình. Ta nghĩ rằng cứ ở đây rồi ta sẽ thuận lợi sinh con nhưng nào ngờ khi chỉ còn 1 tháng nữa là con ta chào đời thì cô ta đến mang theo một bát thuốc .Ta biết cô ta trong hoàng cung gió tanh mưa máu, ta biết cô ta sẽ không tha cho ta. Ta run rẩy cầu xin, ta gần như phát điên ta liên tục gào thét cầu cô ta cho con ta được sống nhưng không được. Bát thuốc đen ngòm bị đổ vào cổ, ta gần như không thở được dưới chân ta toàn là máu ta đau đớn điên lên khi nhì cô ta cười tàn nhẫn nhìn ta và con chết đi. trước khi mất đi ý thức ta thấy chàng chạy đến. Ta không biết có phải chàng hay là ai khác nhưng ta tự bấu vúi vào người đó... Sau đó ta nghe tiếng của bà đỡ, tiếng gào thét bên ta dù không rõ ràng nhưng ta biết con ta phải sống. Ta gồng chút sức tàn của mình vì con,cứ thế không biết ta đã cố gắng bao nhiêu lần nhưng khi ta cố gắng lần cuối cùng ta cảm thấy bụng mình xẹp đi và tiếng oa oa của trẻ nhỏ. Ta biết mình đã làm được,con ta đã chào đời . .Sinh linh bé nhỏ đó là mọi cố gắng, là nguồn sống của ta , khi ta đã hoàn thành nó là lúc ta cảm nhận sinh mạng của mình đang trôi đi từng chút một. Bàn tay đang nắm lấy tay ta như cố kéo ta lại nhưng không được, ta biết đó là chàng. Chàng đang khóc, đang sợ hãi nhưng ta không thể nào với tới khuân mặt đó lau đi hàng nước mắt. Ta muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng ta không nói được. Ta cảm giác mình đang mơ trong giấc mơ ta rất hạnh phúc nhất, giấc mơ từ lâu ta gần như đã quên. Chàng ngồi dưới gốc đào nở đầy hoa đang bồng con của chúng ta. Đứa bé vô cùng đáng yêu, vô cùng giống chàng. Ta rất hạnh phúc nhưng không hiểu vì sao nước mắt ta cứ tuôn rơi không ngừng. Có lẽ vì lần này ta biết giấc mộng của ta đã thành sự thật dù trong đó không có ta....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro