Vĩnh Biệt Anh Mối Tình Đầu Đơn Phương Đầy Đau Khổ Của Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển hôm nay sóng ta hơn mọi ngày, nước biển cũng đục hơn. Trên bờ là cô gái với chiếc váy trắng đang đứng bất động nhìn về phía xa xăm, mái tóc dài bị gió thổi bay che kín cả khuôn mặt. Trời đột nhiên nổi gió lớn, mây đen che kín cả bầu trời, ông trời là cũng đang thương xót thay cho cô phải không?

Hôm nay là ngày người cô thương vào lễ đường cùng người con gái khác. Bây giờ có phải anh đang rất hạnh phúc, đang rất vui vẻ không? Còn cô nơi đây tâm trí đang không ngừng nhớ về anh, trái tim đang âm ỉ mà rỉ máu.

Thanh xuân của cô không được đẹp như bao thiếu nữ khác, thanh xuân của cô chỉ có hai từ yêu thầm và đau khổ. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, người ấy như ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả trái tim cô, anh rất đẹp, rất ấm áp. Anh học chung lớp với cô, ngồi bàn trên cô. Anh chính là động lực để cô đến trường mỗi ngày, vì anh mà đến bị cảm nặng cô cũng chẳng nỡ nghỉ học, chỉ vì trong lớp có anh, chỉ vì muốn nhìn thấy tấm lưng rộng lớn ấy, chỉ vì muốn khắc sâu dáng vẻ đẹp đẽ của người ấy vào lòng. Nhưng cô là một cô gái nhút nhát, cô không dám tỏ tình, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Suốt ba năm cấp ba, cô với anh chẳng có nổi một cuộc nói chuyện tử tế, anh trầm mặc, cô nhút nhát, cứ thế cô chẳng thể có nổi anh.

Cô lén lút nhìn vào tờ nguyện vọng anh điền, biết được anh thi vào ngôi trường đại học ấy, cô đã quyết tâm phải thi vào chung trường đại học với anh mặc dù cô học không được tốt. Ngôi trường đó là trường đại học danh tiếng, với năng lực của cô chắc chẳn không thể thi vào đó rồi nhưng không sao, cô có thể vì anh mà cố gắng.

Cô lao vào học một cách điên cuồng, ruốt cuộc thì ông trời cũng thành toàn cho cô để cô thi đậu vào ngôi trường có anh. Anh cũng thi đậu, thậm chí là với điểm số rất cao, người cô thương thật giỏi.

Vào ngôi trường xa lạ ấy, cô không may mắn nên không được học chung lớp với anh, nhưng không sao, hằng ngày cô vẫn có thể nhìn thấy anh trong căn tin của trường mà, cô tự an ủi mình thế.

Cô thật sự rất mệt mỏi, cô muốn từ bỏ tất cả, cô muốn về nhà nhưng không đành xa anh, việc cô có học lực không tốt nhưng lại học trong một ngôi trường danh tiếng làm cô phải nỗ lực rất nhiều, cô mệt, thật sự rất mệt. Nhưng vẫn may cô còn có động lực là anh, còn cả tình yêu thầm lặng cô dành cho anh, tình yêu của cô chưa được đáp lại sao cô nỡ từ bỏ?

Cứ như cậy, giờ cô đã là sinh viên năm hai, cô đã thích ứng được với cuộc sống nơi đây. Tình yêu của cô dành cho anh cũng ngày càng sâu nặng.

Cô tình cờ đọc được một bài viết trên mạng, cô gái kia cũng yêu thầm một người con trai và đã tỏ tình, hiện giờ hai người họ đang rất hạnh phúc. Cô nghĩ, liệu mình có nên như cô gái kia đi tỏ tình với anh không nhỉ? Nhưng... nhưng cô quả thật rất nhút nhát, lỡ như anh không đồng ý thì sao? Hay là cứ thử một lần vậy, nếu anh không đồng ý cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh.

Cô đem hết những lời từ tận đáy lòng, tập đi tập lại rất nhiều lần trước gương, cô quyết định sẽ tỏ tình với anh. Nhưng một tin động trời như một cú giáng xuống trái tim cô, anh đang hẹn hò với một cô gái, là hoa khôi của lớp anh, hai người họ rất tâm đầu ý hợp, được rất nhiều người ngưỡng mộ, mọi người đều nói hai người họ là trai tài gái sắc. Ngồi trong phòng mà cô không biết mình nên cười hay nên khóc nữa, cô nên cười hay nên khóc đây? Trái tim cô yếu đuối lắm, nó thật sự không chịu được cơn sốc này. Cô phải làm sao đây? Anh đã có người trong lòng, vậy tình yêu năm năm qua của cô thì sao? Nó đã như một cái cây cổ thụ, rễ đã đâm sâu vào mỗi tế bào, bây giờ cây cổ thụ ấy đã bị sụp đổ đè nát trái tim cô, đến thở thôi cô cũng thấy khó khăn quá.

Hai năm cuối đối với cô trôi qua một cách rất khó khăn, hằng ngày cô nhìn hai người họ vui vẻ với nhau mà trái tim như tan nát, từng mảnh vỡ của tim cứa vào da thịt cô. Đau, rát, xót xa tận tâm can. Ra trường cô liền nhận được tấm thiệp cưới của hai người họ, cô không rơi nước mắt nổi nữa rồi, cô chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa, chỉ là, chỉ là cô nát tan cõi lòng rồi.

Thay bộ váy đẹp nhất, trang điểm thật lộng lẫy, cô không đến dự đám cưới của anh mà ra bờ biển cô hay đến. Nước biển có lạnh không nhỉ? Nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cô? Nếu ngủ dưới đây thì có dễ chịu không nhỉ? Liệu trái tim có bớt đau, bớt nhớ đến anh không?

Cô bước từng bước xuống biển, cô chẳng hề cảm nhận được nước biển rất lạnh vì trái tim cô chẳng thể cảm nhận nỗi điều gì nữa rồi. Nước đến eo, rồi đến ngực, dần dần nuốt chửng người con gái nhỏ bé với trái tim đã chết từ lâu.

" Xin lỗi em không thể đến dự đám cưới của hai người được, em ở dưới đáy biển sẽ cầu nguyện cho anh cùng cô ấy được hạnh phúc, là em yếu đuối nên mới chọn cách ngủ yên dưới đáy biển, vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy vì em không muốn nhìn thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau, là em ích kỉ. Trái tim em đã chết thì em sống còn có ý nghĩa gì đây? Ở nơi đây có lẽ trái tim em sẽ bớt đau hơn, sẽ không còn nhớ nhung về một người con trai nữa. Em thành toàn cho hai người, chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt anh mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro