💩Đoản💩: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Du Hân tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện. Miệng lưỡi cô khô khốc, khó chịu, cảm giác rất khó chịu.

Chồng cô vẻ mệt mỏi bên cạnh, nắm tay cô, ân cần: "Em đừng buồn, anh cùng em quản lí gia sản, đợi ba mẹ tỉnh lại"

Trịnh Du Hân bật khóc, ậm ừ gật đầu. Cô vừa lo lắng cho cha mẹ, vừa áy náy với chồng, chồng cô vậy mà luôn yêu thương cô.

Chủ tịch bệnh mất, tổng giám đốc và phu nhân tai nạn hôn mê, theo di chúc đã sớm để lại, gia sản kết sù để Trịnh Du Hân quản lí.

Trịnh Du Hân chỉ biết xử lí vài chuyện vụn vặt. Bởi vậy, phần lớn công việc đổ trên vai chồng cô. Chồng cô có một công ty nhỏ, vừa quản lí công ty, vừa quản lí tập đoàn lớn. Mặc cho thức khuya dậy sớm, chồng cô vẫn rất dịu dàng yêu thương cô, chăm lo cho cô từng chút.

Cô nhanh chóng đắm chìm trong hạnh phúc.

Lại nói đến, ngày đó, bạn thân cô, Cung thiên kim, chạy đến nhà nói với cô, chồng cô đang ngoại tình với Min, con gái thị trưởng.

Cô cười xòa cho qua, không chút để tâm. Cô tin anh ấy, cô tin vào tình cảm giữa cô và Luu.

Cung tiểu thư tức giận vì bạn thân không nghe lời, bất đắc dĩ trở về trong tức giận.

Rồi một ngày, cô phát hiện, kinh nguyệt của cô bị trễ.

Sắc mặt cô tái nhợt, vội đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói, cô có thai 2 tháng.

Hai tháng trước, Luu công tác! Vậy...thai là của....Sự sợ hãi lại bao trùm lấy cô lần nữa, đây là nghiệt chủng của tên khốn kia!!!

Cô chìm trong trạng thái đau khổ nặng nề. Cô phải nói với Luu làm sao đây? Luu có tha thứ cho cô không? Có chào đón đứa con này không?

Cô không thể, không thể phá thái! Đây là đứa con của cô, máu thịt của cô, đứa com đầu lòng của cô. Dù thế nào, cô cũng mong con cô có thể thuận lợi sinh ra.

Cô suy nghĩ thật kĩ, quyết định dấu Luu.

Và bồi thường cho anh bằng cách, nhường toàn bộ gia sản cho anh đứng tên. Cô nghĩ rất đơn giản, là vợ chồng, ai đứng tên cũng như nhau thôi. Nhưng cái này để thể hiện tình yêu của cô với Luu, là bất diệt.

Trời lại đổ mưa...

Hôm đó, cô đan áo len. Sắp mùa đông rồi, đan vài cái áo cho Luu mặc. Sáng nay cô đã nhờ luật sư gửi bản photo văn kiện chuyển tên gia sản cho Luu, cô đang chờ tối nay anh về, anh sẽ yêu quý tặng hoa cho cô, ôm cô, hôn cô, nói yêu cô nhất.

Đúng 8h tối, anh về. Anh ân cần mở cửa, cầm dù, che chở cho một người bước xuống. Trịnh Du Hân tròn mắt, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng buông thõng, cứ đờ người đứng, mặc cho mưa ướt cả thân thể cô.

"A, vợ của anh hả? Sao cô ta còn ở đây? Chưa cút đi?" Cô gái thân hình bốc lửa, ăn mặc hở hang, tóc đỏ xoăn tít, cơ thể như không xương dựa sát Luu, đanh đá hỏi

Trịnh Du Hân mấp máy môi, mãi mới nói ra vài từ, giọng cô khản đặc: "Luu, chuyện này..."

"Không nghe Min em yêu nói hả? Cô mau cút đi. Nhà này là của tôi!" Không để cô nói dứt câu, Luu chán ghét mở miệng mắng

Min hất mặt vênh váo bước vào nhà. Luu lúc lướt ngang qua cô, tùy tiện thả xuống một xấp hồ sơ.

"Ma quản gia, Thiên bà vú, tiễn khách"

Trịnh Du Hân cầm xấp giấy trên tay, cứng đờ...

Min chưa vừa ý, hôn môi Luu, sau đó bồi thêm một câu: "Tiện nhân dâm đãng"

......

"Cô chủ, chúng tôi chỉ là người làm. Cô đừng trách chúng tôi" Ma quản gia thở dài, tốt bụng khoác thêm áo cho cô, dẫn cô ra khỏi biệt thự

Trịnh Du Hân loạng choạng bước đi không mục đích. Đầu óc cô xoay chuyển mòng mòng, xấp giấy kia, một, là tờ giấy khám thai của cô! Luu biết, Luu đã sớm biết cô có thai, dĩ nhiên cũng sớm biết đây không phải con của anh. Tờ giấy thứ hai là giấy đồng ý hiến xác. Ba mẹ cô hôn mê sâu, chính thức sống đời sống thực vật, Luu lợi dụng quyền đứng tên gia sản, kí giấy với bệnh viện, nội tạng hai người hiến cho bệnh nhân, còn xác để cho các sinh viên thí nghiệm.

Cô thật ngốc! Luu đã suy tính tất cả, giết cha mẹ cô, đuổi cô đi, thì sẽ không còn ai giành gia sản với anh. Cô đối với anh là thật lòng bao năm nay, còn anh liệu có chút động lòng với cô không, anh...đến với cô vì tài sản thôi sao?

Vì mãi đắm chìm trong hồi ức cùng tự trách, cô không chú ý mình đã đứng giữa đường lớn.

"Kétttttt"

Một chiếc xe hơi đen sang trọng thắng lại kịp lúc, nhưng lực cũng đủ làm cô té ngã.

Người đàn ông trên xe vội bước xuống. Hắn đẹp trai cao lớn như một vị thần, mặc một bộ vest đen hòa trong đêm tối, mưa ướt làm mái tóc của hắn rũ xuống, đẹp không tả hết. Chỉ là ánh mắt hắn quá lãnh ngạo, âm u không thấy đáy, tâm tư thâm trầm khó nắm bắt.

Trịnh Du Hân suy yếu ngước nhìn, khi nhìn thẳng vào ánh mắt âm u kia, cô bật khóc gào lên: "Tại ông! Tất cả là tại ông. Ông còn dám ở đây sao? Ông hại gia gia bệnh mất, hại ba mẹ tôi tai nạn, hại tôi mất cả gia tài, hại anh ấy bỏ tôi! Ha ha ha....ông....còn hại tôi có thai? Ông hại tôi mất tất cả, mất tất cả rồi"

Cô suốt cuộc đời không bao giờ quên, ánh mắt của kẻ cưỡng hiếp cô, rất âm u, lạnh thấu xương.

Hắn nhận ra cô. Đây là cô gái giải thuốc kích thích cho hắn mấy tháng trước, Trịnh thị thiên kim Trịnh Du Hân.

"Cô nói cô có thai?" Một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi

Cô vứt tờ giấy sớm đã nhàu nát dính ướt nước mưa vào người hắn, sau đó im lặng rơi nước mắt.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cô cảm thấy mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ, thân thể lạnh lẽo, cuối cùng không chịu nổi suy yếu ngã xuống.

Hắn tên Dạ, là boss của băng hắc đạo nổi tiếng nhất thế giới ngầm, mọi người đều cung kính gọi hắn là boss. Hắn đối với gái chỉ là phát tiết, chưa có ai hắn cho phép lại con. Lần này, là sơ sót.

Nhưng đã lỡ có rồi thì hắn sẽ nuôi dạy con thật tốt, bồi dưỡng thành trùm hắc đạo đời tiếp theo vậy.

Trịnh Du Hân được đưa về dưỡng thai ở một biệt thư vắng lặng. Ngoại trừ lâu lâu Boss về nhà, bầu bạn với cô là một bà vú già tên Chuối. Chuối khuyên cô đủ điều, khiến một người ban đầu chỉ muốn tìm chết như cô, dần dần tìm lại được mục tiêu sống của cuộc đời. Cô xốc lại tinh thần. Cô còn đứa bé, cô muốn nhìn con lớn lên. Vì vậy, cô rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc nào cũng xoa bụng, mỉm cười nói chuyện với con.

9 tháng, tới ngày cô sinh.

Bác sĩ được Boss đưa tới tận nhà. Vị này là bác sĩ Hạ, bác sĩ riêng của boss. Trịnh Du Hân thuận lợi sinh con, là một đứa con trai.

Trên giường mổ, cô tuy rất mệt sau khi sinh, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩn đầu, muốn nhìn con trai cô một chút.

"Hạ...xin cho tôi...xem Thỏ một chút"

Thỏ là tên gọi thân mật cô đặt cho con trai từ khi nó còn trong bụng. Cô luôn gọi tên con như vậy, mãi thành quen.

"Nhiệm vụ cô đã xong. Thiếu gia sẽ được lão gia đón về gia tộc, làm người kế thừa tiếp theo" Bác sĩ Hạ lạnh giọng nói, ôm đứa bé ra khỏi phòng sinh, không nhìn Trịnh Du Hân nữa.

Trịnh Du Hân cảm thấy tựa như trời đất sụp đổ. Nguồn sống của cô, con của cô! Không, tại sao? Tại sao họ cũng cướp đi nguồn sống duy nhất của cô? Tại sao ông trời lại ghen ghét cô nhiều đến vậy? Cô chịu chưa đủ đả kích sao? Cô chỉ cần con thôi, cô chỉ cần bé Thỏ của cô thôi, điều đó cũng quá khó sao?

Cô gào thét, khóc lóc ba ngày ba đêm. Bởi vì liên tục chịu đả kích, thần kinh hỗn loạn, hóa điên.

Cô bị nhốt lại trong biệt thự đó.

Hằng ngày, cô ôm một cái gối quấn khăn đi xung quanh biệt thự. Có khi cười ngây ngô nói chuyện với con, có khi hát ru con ngủ. Đôi lúc nhớ lại trong khoảng khắc, cô khóc. Khóc xong, cô lại dở điên dở dại tiếp tục ngây ngô.

Thân thể cô vốn không tốt, sau khi sinh chấn động tâm lý, không được điều trị, cũng chẳng ai buồn quan tâm bồi dưỡng, cô kéo hơi tàn được 3 năm, ngã bệnh nằm trên giường.

Mùa mưa lại đến. Mưa xối xả tầm tã suốt ngày. Cô nằm trên giường bệnh, ngẩn người nhìn mưa.

Boss đến thăm cô, vừa vặn, lúc ấy thần trí cô tỉnh táo.

"Mấy năm nay, anh chăm sóc tốt cho Thỏ chứ?"

"Cô đừng lo, rất tốt. Thằng bé vô cùng thông minh" Boss đáp, ánh mắt đã vài phần nhu hòa cùng tự hào

Trịnh Du Hân mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng thật tâm trong suốt mấy năm nay

"Anh...phiền anh chăm sóc Thỏ thay tôi, chăm sóc cả đời. Cũng đừng....để Thỏ biết Thỏ có người mẹ như tôi. Tôi cảm ơn anh trước"

"Được. Cô nghỉ ngơi đi. Khi nào cô khỏe, tôi mang bé đến cho cô gặp" Boss thở dài gật đầu, xoay người ra khỏi phòng

Trịnh Du Hân cười tự giễu, gặp con sao? Thân thể mục nát của cô, không còn thời gian nữa rồi.

Boss tối đó trở về. Hắn suy tính kĩ lưỡng, sáng hôm sau mang con trai đến thăm cô.

Biệt thư yên ắng vắng lạnh. Mở cửa phòng cô, cô đã sớm ra đi, ra đi trong hạnh phúc.

Hoàn~

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro