Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ châu trắng nhuốm tịch dương hiu tà

Cổ cầm tấu khúc ly biệt ca

500 năm đợi người trong vô vọng"

Ta và chàng, vĩnh bất tương kiến...

____________________________________

Từ thuở khai hoang lập địa, thiên hạ được phân rõ làm ba giới yêu, nhân, ma, ngoài ra còn có tiên giới. Khi ấy, yêu giới tách biệt, không can thiệp vào chuyện của hai giới còn lại. Tiên giới là tộc tu luyện thành thần, giải quyết các vấn đề liên quan đến ma giới, đặt an nguy bách tính thiên hạ lên đầu.

Ma giới do Ma vương lãnh đạo, quỷ kế đa đoan, thâm hiểm khó lường, có dã tâm làm chủ thiên hạ. Tộc cửu vĩ bạch hồ là tộc cao quý nhất, thống trị yêu yêu giới, đứng đầu là Bạch Dịch Trang.

1000 năm trước, tam giới vẫn giữ mối quan hệ hảo hữu.

Sông Vọng Ngọc là thánh địa nhân tộc, ngăn cách lãnh địa giữa nhân - ma. Tại đây tụ hội linh khí trời đất, nước sông trong như ngọc, lại không bao giờ cạn. Có thể coi đây là kết giới chống sự xâm nhập của ma khí.

Đồn rằng: Dù người, yêu hay ma khi trải qua đủ kiếp nạn, tắm nước sông sẽ phi thăng thành thần, tẩy sạch tà khí, không vướng bận chuyện hồng trần.

"Lan Nhi, ngày mai ta phải đến nhân tộc, không thể dẫn muội theo được." Bạch Dịch Trang nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói.

"..."

Nhìn vẻ mặt chán chường của ai kia, Bạch Dịch Trang nghiêm giọng "Từ trước tới nay, tiên giới đều là người đắc đạo của yêu - ma, nhân tộc đến giờ mới có một người độ qua các kiếp, phi thăng thành thần. Việc này là đại hỷ của tam giới, ta không thể không đi. Dẫn theo muội, ta không biết muội sẽ gây ra họa gì"

"..."

"Hazz... được rồi, tiểu hồng hồ, hứa với ta, phải nghe lời! Bạch Dịch Trang đầy sủng nịnh, ôn nhu mà nói.

"Ha...ha... Muội biết huynh sẽ dẫn muội theo mà! Haha..."

Chàng là Bạch Dịch Trang, uy dũng vô song, pháp lực vô biên, là vương của tộc cửu vĩ bạch hồ, cũng là vương của cả yêu giới.

Nàng là Tử La Lan, thuộc tộc cửu vĩ hồng hồ, là nữ tử có dòng dõi cao quý, được định sẵn là vương hậu tương lai của yêu giới.

* * * * *

"Trang ca ca, hắn là ai vậy?"

"Huyền Cơ, vị thần đầu tiên xuất thân từ nhân tộc!"

"Trông oai phong quá! Quả là nam nhân tốt a..." Tử La Lan liếm môi, mắt chăm chú nhìn về phía nam nhân đó. Bạch Dịch Trang cả kinh, quay người đối diện với nàng

"Chẳng lẽ ta không phải?"

"Huynh là con hồ ly trắng yêu nghiệt, chuyên đi dụ dỗ đám nữ nhân!"

"Ta chỉ dụ dỗ mình muội!"

"Hảo, muội không phải nữ nhân." Tử La Lan cười đắc ý, để ai kia mặt tối sầm. Ăn thua với nữ nhân này chẳng có gì hay ho.

Tiểu hồng hồ, được lắm!

Huyền Cơ cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ không rời, thật kì lạ! Hắn bất giác quay người lại, vừa hay một bóng hình rơi đúng tầm mắt. Nữ nhi này, mai sau sẽ là giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Hắn đảo mắt thấy người ngồi bên cạnh. Nữ nhi này, thiên hạ quả chỉ xứng với Bạch Dịch Trang.

Gặp ánh mắt tán thưởng của hắn, Tử La Lan khẽ nhíu mày. Nam nhân này, nàng có chút hứng thú nha.

Từ sau hôm Huyền Cơ độ thần, Tử La Lan thường xuất hiện tại điện của hắn. Hắn cũng để nàng làm càn. Ai dám động vào vương hậu yêu giới chứ?

- - - - - - - - - - -

"Trang ca ca, muội muốn ở lại Thần điện tu luyện."

"Không được." Bạc môi gắt lên, Bạch Dịch Trang chẳng lẽ lại không biết tâm tư của nàng? Tử La Lan xị mặt xuống.

"Hắn sẽ không động tâm với muội đâu."

"Sao huynh biết?"

"Muội là thê tử tương lai của ta." Bạch Dịch Trang nói "thê tử", là ám chỉ chàng thực lòng quan tâm Tử La Lan, chứ không phải nhắc bổn phận làm mẫu nghi của nàng.

"Cũng chỉ là tương lai." Nàng nói rồi bỏ đi. Bạch Dịch Trang trầm ngâm "Cũng chỉ là tương lai?"

Phải, đây là hiện tại, tương lai... có thể thay đổi."

-------------------------------------

Hôm sau, Tử La Lan xuất hiện rất sớm tại Thần điện - nơi Huyền Cơ ở.

Bạch Dịch Trang cho phép nàng ở lại đây, với điều kiện mỗi tuần phải về Yêu thành ít nhất hai lần. Còn bắt nàng hứa nhanh chóng tu luyện, không được si mê nam nhân kia. Nàng ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý.

* * * * * * *

Mấy hôm nay, bên cạnh Huyền Cơ xuất hiện một con xà tinh. Hắn nói xà tinh này đang bị thương, không ai cưu mang, hắn mang về, để nó ở đây hồi phục,

Ngày ngày nhìn xà tinh cứ quanh quẩn bên hắn, Tử La Lan thấy rất khó chịu. Nàng tìm đủ mọi cách kéo nàng ta ra xa, thế quái nào người bị đẩy ra lại là nàng.

Trong lúc bày cơm, Tử La Lan bỏ thật nhiều muối vào bát canh của nàng ta, lòng cười thầm "Xà tinh thối, ta cho ngươi nhiều dinh dưỡng một chút, vết thương sẽ mau khỏi thôi!". Một lát sau trở vào ăn ngon lành.

"Phụt!" Nàng phun ngụm canh vừa uống vào mặt hắn. Bát canh này rất mặn... Chẳng lẽ... Nàng chớp mắt nhìn hắn, cười hì hì, trong lòng không khỏi mắng chửi xà tinh kia.

Nàng ra sau núi tu luyện, ba ngày sau trở về ngẫm rằng hắn sẽ lo lắng mà đi tìm nàng. Ngờ đâu, hắn đang cười nói vui vẻ với nàng ta. Trước nay hắn chưa từng cười vậy với nàng.

------------------------------

"Trang ca ca, tiểu xà tinh đó nói hắn sẽ không thích muội, hắn sẽ chẳng thích ai?"

"Là thật!" Bạc môi hờ hững cất lên.

"Tại sao?" Giọng Tử La Lan trầm xuống, đáy mắt có nét buồn buồn.

"Hắn là thần, vô ưu vô dục!"

"Vô ưu vô dục?!"

--------------------------------

"Xà tinh, dù hắn không thích ta, ngươi cũng phải rời đi."

"Lẽ nào ngươi không muốn hắn thích ngươi?"

"Muốn, muốn chứ. Nhưng hắn là thần, vô ưu vô dục. Ta muốn là được sao?"

"Nghe nói ở nơi sâu nhất của Địa Ngục có một loại cỏ, tên là Ưu Diệp, ba ngàn năm tái xuất một lần, vừa hay đúng tầm, có thể khôi phục lại những gì đã mất"

"Nghe nói thôi sao? Lời ngươi nói liệu đáng tin?" Tử La Lan nghi hoặc hỏi.

"Tu vi cả đời ta cũng không đủ để đến nơi đó. Tu vi ngươi cao hơn ta, ngươi lấy về, khôi phục cảm xúc cho hắn, ta và ngươi, xem hắn chọn ai?"

"Ta đi!" Đợi xà tinh rời đi, nàng viết một bức thư, dặn nô tì Bạch Dịch Trang đưa tới bảo vệ nàng "Một ngày sau không thấy ta về, đem bức thư này tới Trang ca ca."

* * * * *

"Nơi sâu nhất của Địa Ngục, hẳn là tầng thứ mười tám." Tử La Lan bước về cánh cửa tầng thứ nhất, canh cửa là hai con quỷ.

"Đây là cấm địa." Một con quỷ gằn giọng nói. Lũ quỷ này, trông thật gớm. Thân thể què quặt, bụng to, mắt to, miệng to, tay cầm binh khí chắn cửa.

"A... Hai con quỷ này, đáng yêu ha! Cho ta vào đi, một chút thôi, ta có việc, thật đấy. Không ăn bớt của các người cái gì đâu."

"..." Im lặng.

"Ta là Tử La Lan, hậu yêu giới." Tử La Lan giơ lệnh bài ra, hất mặt. Nói ngọt không nghe, ta dây cũng chẳng cần làm bộ.

Hai con quỷ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, một con chạy đi, con còn lại nhường đường cho nàng vào.

"Phải thế chứ!"

Tử La Lan đi thật nhanh, cố tránh ánh mắt dò xét của bọn quỷ. Ở đây không tiếp nhận cơ thể sống, linh khí như bị rút cạn, phải nhanh tới tầng mười tám, trong lòng không ngừng kêu than. Quả nhiên, hình phạt ở đây rùng rợn hơn ngàn vạn lần hình phạt trên dương thế.

"Đến rồi, tầng thứ 18!" Tử La Lan đứng vào một góc khuất, thi triển pháp gọi Ưu Diệp thảo xuất hiện. Một hồi lâu không thấy gì, chỉ thấy một ánh sáng yếu lóe lên. Tử La Lan hướng phía đó đi đến. Thật không ngờ, Địa Ngục còn một tầng nữa.

----------------------

"Điện hạ, nô tì của Tử Lan phi đưa thư đến, nói chuyện gấp!" Bạch Dịch Trang đặt tấu chương xuống, khoát tay ra hiệu.

Nãy giờ lòng hắn không yên, quả có chuyện.

[Trang ca ca, muội đến Địa Ngục tìm Ưu Diệp thảo]

Hắn phất áo vội vàng rời đi.

---------------------------

"Lan Nhi!" Bạch Dịch Trang hét lên, bay đến thân ảnh nhỏ đang nằm.

"Trang ca ca, Ưu Diệp thảo... bọn chúng..." Giọng nói yếu ớt vang lên, tâm Bạch Dịch Trang thắt lại.

[Hà cớ gì phải thế, muội muốn, ta có thể lấy về cho muội. Muội bị thương, ta thấy xót lắm!]

"Xem kìa... tình chàng ý thiếp..." Một giọng nói the thé, khàn đặc giễu cợt. Nói xong là một tràng cười dài vút lên.

Bạch Dịch Trang truyền linh khí cho Tử La Lan, nhìn bọn quỷ bằng ánh mắt sắc lạnh, bạc môi khẽ nhếch "Bảy vị hoàng tử làm vậy có thấy quá đáng?"

"Ha... Nàng ta đi vào cấm địa, định lấy Diệp Ưu thảo bọn ta vất vả mất ba ngàn năm tu luyện. Rút sạch linh khí là quá nể mặt ngươi. Nếu ngươi không đến, với thân xác này.... bọn ta định..."

Đáy mắt Bạch Dịch Trang lóe lên tia chết chóc, ôn nhu đặt Tử La Lan đang nửa mê nửa tỉnh xuống, thi triển pháp thuật.

Bọn chúng là bảy vị hoàng tử của Địa Ngục. Truyền rằng, chúng là các thiên thần sa ngã, là kẻ nổi dậy chống lại Thiên Đế và nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới Địa Ngục. Chúng có sức mạnh rất lớn, hợp nhất bảy con quỷ là bảy tội đồ của con người. Con người khi bị chúng dụ dỗ mê hoặc, đi theo chúng, bán linh hồn cho chúng, trở nên ác độc tàn bạo.

Một Bạch Dịch Trang có thể đấu với hai con quỷ, thậm chí là ba hay bốn. Nhưng một Bạch Dịch Trang không thể đấu với bảy con quỷ như vậy cùng một lúc.

"Bạch Dịch Trang, huynh... cẩn... thận!". Trong cơn mê man, Tử La Lan vẫn gọi cái tên ấy.

* * * * *

Mãi sau này khi ta tỉnh lại, bắt gặp ánh bình minh, ta không biết giờ khắc ấy đã xảy ra những gì...

Mãi sau này khi ta tỉnh lại, bắt gặp tia nắng chói của mặt trời, ta mới biết chàng vì ta mà mất những gì...

Mãi sau này khi ta tỉnh lại, bắt gặp ánh chiều tà yếu ớt, ta mới rõ chàng hi sinh bao nhiêu...

Và mãi sau này khi ta tỉnh lại, bắt gặp bóng đêm đen không một tia sáng, ta mới bừng tỉnh: chàng không còn bên ta!

-------------------

Tử La Lan tỉnh dậy đã là sáng mấy ngày sau.

"Nhã Nhã!"

"Tiểu thư, người tỉnh rồi."

"Đây là...? Trang ca ca thế nào rồi?"

"Tiểu thư, người đang ở Thần điện. Điện hạ căn dặn mấy tháng nay người không cần về Yêu thành, ở đây dưỡng thương. Điện hạ bận duyệt tấu không thể chăm sóc cho người." Dường như chưa đủ thuyết phục nàng, nô tì kia tiếp lời "Điện hạ bị thương nhẹ. Người nói cỏ Ưu Diệp bị bọn chúng hủy rồi!"

"Không sao, ta chỉ lo cho Trang ca ca. Giờ không cần bận tâm nữa rồi. Ta nghỉ một chút"

Mấy tháng này Tử La Lan ở Thần điện vô lo vô nghĩ, lại có một người ở Yêu thành nằm liệt trên giường.

"Ta bảo muội không về, muội không về thật!"

__________________________________________________

500 năm trước. Ma giới có động tĩnh

Tử La Lan trở về Yêu thành, bị cấm túc.

"Tiểu... Tiểu.... thư.... Có một xà tinh...."

"Hồng hồ... Hồng hồ... Ngươi ra đây...." Một xà tinh vô phép chạy vào, ngắt lời nô tì kia

"Là người?" Tử La Lan đi ra, tỏ vẻ chán nản.

"Sông Vọng Ngọc... Đại chiến ma giới... Ta không biết... Ta thực không biết... Là ta cho họ uống Tâm Bất Động... Là ta sai...."

"Tâm Bất Động? Đại chiến?"Tử La Lan nhắc lại, không rõ ý tứ trong lời nàng ta.

"Là loại độc rất khó phát hiện, không, là không thể phát hiện, nó làm tê... liệt gân cốt, không thể vận công... Huyền Cơ... Cứu... Cứu hắn... Bị thương rồi........"Xà tinh như hét lên, nước mắt giàn dụa. Tử La Lan nghe vậy cũng sững sờ một hồi rồi chạy đi

-----------------------

"Trang ca ca..."

"Không được!" Bạch Dịch Trang gằn giọng.

"Huynh biết?"

"Yêu giới trước giờ không can thiệp vào hai giới còn lại, đây là quy tắc từ hàng ngàn đời nay."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Lan Nhi, ta không thể để cả yêu tộc suy vong." Nói rồi ra ngoài, lệnh không để Tử Lan phi ra khỏi thành.

Bên trong, Tử La Lan vẫn đứng im bất động.

"Không được, dù sao cũng liên quan đến mạng người, muội nhất định phải đi!"

* * *

Sông Vọng Ngọc

Nhân giới - Tiên giới gần như thua trận. Các chiến thần người đứng, kẻ nằm im, chỉ có thể mở to mắt nhìn quân mình lần lượt ngã xuống. Cảnh này đúng là sự sỉ nhục lớn nhất!

Xà tinh cho họ uống Tâm Bất Động. Ha... ta đây mới chẳng quan tâm, tiểu xà tinh đó, biến nơi đây thành thảm chiến. Nếu hai giới tiên - nhân mà xảy ra chuyện gì, Tử La Lan ta quyết không tha cho ngươi.

"Ma vương, ngươi là kẻ hèn hạ!"

"Ồ, Tử Lan phi đến rồi sao? Ha.... ha.... ha.... Giấc mộng bá chủ thiên hạ của ta sắp thành rồi. Ha... ha.... " Ma vương cười một cách sảng khoái.

"Đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra? Vương hậu yêu giới? Ngươi chẳng xứng." Tử La Lan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ma vương cười đến điên dại.

"Nào... Xà tinh... đến giải thích cho nàng ta hiểu..."

"Tử La Lan, mọi chuyện là một cái bẫy. Thế gian này có ai không biết Bạch Dịch Trang vì ngươi đến tính mạng không màng. Một chút nữa thôi kẻ si tình sẽ đến, yêu giới mất vương, nhân giới mất vua, tiên giới bị hủy"

"Ngươi... Xà tinh... Ta giết ngươi!" Tử La Lan giận dữ xông đến, bị một chưởng của xà tinh đả thương.

"Dưới Địa Ngục, Bạch Dịch Trang bị mất hơn bốn phần năng lực, giờ còn năm cái đuôi. Ha... đấu với bảy con quỷ đó chỉ mất có bốn cái đuôi... Ha... ha... Ngươi là con cửu vĩ hồng hồ ngu ngốc nhất thế gian này. A... hồ ly năm đuôi đến rồi..."

"Lan Nhi!"

"Trang ca ca, muội... xin lỗi..." Cổ họng Tử La Lan nghẹn lại, khóe mắt vương lệ, ôm lấy Bạch Dịch Trang.

"Muội không sai, không phải xin lỗi!" Khẽ vuốt tóc nàng, Bạch Dịch Trang hạ giọng

"Tử La Lan, muội là loài hoa rực rỡ nhất, đừng khóc, hoa sẽ phai màu!"

Bạch Dịch Trang tách mình khỏi vòng tay nàng "Đợi ta!"

Hắn bay đến chỉ huy số binh sĩ còn lại, sau đó bay về phía Ma vương.

"Ma vương có tham vọng với yêu giới, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi."

Cảnh trước mắt khiến người ta đau lòng...

Sông Vọng Nguyệt là thánh địa nhân tộc, giờ trở thành thảm chiến tam giới.

Nước sông trong như ngọc, giờ nhuộm huyết sắc trông tà mị đến đáng sợ.


Đại chiến ba ngày, nhân giới có tiếp viện của yêu giới, ma giới gần như thua trận.

Không biết Bạch Dịch Trang và Ma vương bay đến tận đâu để quyết chiến?

Bỗng lóe lên một luồng sáng đến chói mắt, rồi dịu dần, hai thân hình rơi xuống: một trắng một đen.

Ma vương bị Băng Cốt kiếm của Bạch Dịch Trang đâm xuyên bụng, kiếm càng lúc càng to ra, như muốn xé tan thân xác Ma vương.

"Bạch Dịch Trang..." Tử La Lan hét lên, chạy đến đỡ lấy hắn.

Bạch y trắng nhiễm huyết sắc, khóe miệng rỉ máu, bạc môi khẽ nhếch lên.

Tử La Lan, cũng có một ngày nàng chạy về phía hắn.

Thời khắc ấy, nam nhân bạch y ấy, gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Khoảnh khắc đó, nữ nhân hồng y đó, gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Tâm Tử La Lan thắt lại, trái tim như vỡ vụn, quỳ bên Bạch Dịch Trang, liên tục gọi tên hắn.

"Phụt!" Bạch Dịch Trang phun ra một ngụm máu tươi.

"Tử La Lan... vạn kiếp... yêu nàng......" Hắn nhẹ nói, ôn nhu nhìn nàng, môi hắn khẽ nở nụ cười, rất tươi. Bàn tay trên má nàng, bàn tay đang nắm tay nàng, dần buông lỏng... Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn ánh lên nét cười hạnh phúc, từ từ khép lại.

"Bạch Dịch Trang" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Cảm ơn chàng..."

Ta không biết mình có tình cảm với chàng từ lúc nào...

Ta không biết tình cảm ấy sâu đậm ra sao...

Hóa ra, không phải ta không thích chàng, mà là chưa kịp thích đã yêu đến khắc cốt ghi tâm...

Lời yêu ấy, ta vĩnh viễn không thể nói được với chàng...

Nụ cười của chàng, Tử La Lan ta vạn kiếp không quên.

* * * *

Chàng đi rồi, biến lại nguyên hình là một con hồ ly, chàng không còn chín đuôi nữa, một con hồ ly trắng không có đuôi. Ha... trông cũng đáng yêu chứ!

Ta để chàng trên giường băng. Nghe nói Thập điện chuyển Luân Vương cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Ta liền xuống đó, đến cầu Nại Hà, trong lòng không khỏi hi vọng.

Ta tìm tên chàng trên Tam Sinh Thạch. Sao không thấy? Chàng ở đâu?

"Tử Lan phi, mối tình của nàng ta đã nghe qua. Bạch vương bị quỷ hại mất bốn đuôi, vì đại chiến mà thiệt mạng, vĩnh viễn không thể hồi sinh. Nàng hà cớ gì phải đau khổ? Ta có thể giúp nàng quên đi, chỉ cần uống bát canh này." Mạnh Bà đi tới, tay đưa ra một bát nhỏ.

Ta nhận lấy, đổ toàn bộ canh trong bát xuống.

"Canh Mạnh Bà quên hết ưu tư? Mạn Đà La hoa có màu trắng tựa rất tinh khiết, cũng từ một mối tình, Mạn Đà La hoa bị máu vương lên thành Mạn Châu Sa hoa. Canh của bà không thể tẩy sạch huyết sắc của loài hoa này, cũng không thể làm ta quên đi chàng..."

"Được rồi, nàng hãy đến gặp Thánh nữ thử xem!"

-----------

Sông Vọng Ngọc nhuốm bao máu tươi, sau này đổi thành sông Vong Huyết.

Yêu giới mất vương, Tử Lan phi nắm quyền nhiếp chính, thay thái tử trị vì yêu giới đến khi ngài đủ tuổi đăng cơ.

* * * *

"Mẫu vương, mẫu vương! Mọi người nói con là một hồ ly rất đặc biệt a..."

"Ha! Nói ta nghe xem?"

"Nha... Cả người con màu trắng, mắt con màu hồng, nhất là đuôi á... Một cái đuôi có đến hai màu hồng với trắng... Con chẳng giống ai nha?"

"Con giống phụ vương và mẫu vương con!"

Tử La Lan nhẹ vuốt tóc nam nhi, nhớ lại thời điểm 500 năm trước.

Thánh nữ không thể cứu chàng, nhưng đã thu được số hồn phách còn sót lại của chàng, dùng thân xác chàng và hai phách của nàng tạo thành một tiểu oa nhi. Ta gọi oa nhi này là Bạch Tiếu Tưởng.

Bạch Tiếu Tưởng? Nụ cười đó của chàng, ta vĩnh viễn không quên!

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro