Đoản ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngược
Cô là một học sinh giỏi của lớp nhưng cô lại đơn phương anh, một học sinh cá biệt thường được các thầy cô giáo vinh danh vào 'Sổ đầu bài' . Một ngày, cô đến lớp sớm hơn bình thường để trực nhật. Cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và bọn con trai hay đi chung với anh.
"Mày thích nhỏ Băng (tên cô) hả Duy (tên anh) ?" - Nghe xong câu hỏi này, trái tim cô đập loạn, cô mong anh sẽ gật đầu.Nhưng không, anh lắc đầu rồi nói:"Ai thèm thích nhỏ mọt sách ấy, tao thích Ngân em họ của nó cơ"- Nghe xong cô cười khổ, ra vậy trong mắt anh cô chỉ là một con mọt sách ư. Cả buổi học, cô không nghe tiếng giảng bài của thầy cô vì tai cô cứ văng vẳng lời nói của Duy - người con trai cô đơn phương đã 3 năm. Trái tim cô như bị ai bót vụn, đi học về cô đóng cửa tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Cứ như vậy, cho tới một tháng sau, cô quyết định buông tay và giúp anh cưa đổ em họ mình. Nhưng không ngờ em họ của cô chỉ thích con gái. Từ khi biết chuyện ấy, Duy càng ngày càng hăng đánh lộn. Cô thấy vậy, trái tim cô như rướm máu. Và cô đã lập kế hoạch bẻ thẳng lại con em họ mình, cuối cùng đã thành công. Đến lễ tổng kết năm lớp 12, cô kéo tay nhỏ em họ lại và nói:"Duy tớ giao em họ của tớ cho cậu đấy. Chăm sóc nó cho tốt nha." - Nói xong cô chạy vụt đi vì cô không muốn để ai thấy nước mắt của mình.
______________
1 tháng sau, kể từ hôm tổng kết Thiên Băng quyết định mang theo trái tim rỉ máu rời khỏi thành phố S để đến Paris du học.Sau 5 năm miệt mài học tập, cô vào làm trong một công ty lớn, cô đã không còn là một cô gái yếu đuối, đáng yêu như ngày nào mà thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm, rất ít khi cười.
2 năm sau, tại sân bay thành phố S, một cô gái rất xinh đẹp nhưng mang một khí thế cao ngạo cùng gương mặt lạnh lùng. Khiến các chàng trai muốn làm quen với cô đều bị khí thế lạnh lùng trên người cô dọa sợ.
Nhìn quanh sân bay, cô tự nhủ:"Cố lên ! Thiên Băng mày sẽ làm tốt mà"
Cô kéo vali lên rồi tiêu sái bước ra khỏi sân bay.
Sáng hôm sau, cô đến công ty để trình diện TGĐ, bước vào văn phòng cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô lắc lắc đầu nhủ thầm:"Thiên Băng mày vẫn chưa quen được tên đáng chết đó sao" - Cô hắng giọng nói:"Chào TGĐ tôi là người của tổng công ty điều về"
Nghe được giọng nói quen thuộc mà mình đã chờ 7 năm nay, anh kích động xoay người lại - Đúng là cô rồi. Khuôn mặt anh thoáng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ:"Được rồi, cô ra ngoài đi. Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi thông báo cho cô."
Cô bước nhanh ra khỏi công ty, nước mắt cô rơi. Đã rất lâu rồi kể từ buổi lễ tổng kết cô không còn khóc nữa. Cô cứ lang thang như vậy cho tới khi có ai đó bịt khăn vào miệng cô, cô giãy dụa một hồi sau đó mất sức rồi xỉu.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở lễ đường, mặc váy cô dâu và bị trói vào một chiếc ghế, miệng cũng bị dán băng keo, kinh ngạc hơn chú rể lại là anh. Đầu cô có hơn hàng ngàn câu hỏi xoay quanh. Sau khi làm lễ xong, anh xoay qua cởi trói, mở băng keo bế cô ra khỏi lễ đường. Khi anh bước ra, có một chiếc BMW đã đợi sẵn, anh bế cô ngồi vào xe sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe. Xe chạy ra ngoại ô rồi dừng lại trước một căn biệt thư, anh lại bế cô xuống xe rồi đi thẳng vào biệt thự nói chính xác là đi thẳng vào phòng anh. Lúc anh bỏ cô xuống giường, cô hỏi anh:"Anh làm cái trò gì vậy ?"
"Bắt em về làm vợ"- Anh trả lời
"Tại sao ? Tại sao anh không hề thương tôi mà lại lấy tôi ?"- Cô rưng rưng nước mắt hỏi
"Đúng vậy tôi không thương em..."- Anh bình tĩnh nói" Mà là tôi yêu em."
Anh lại tiếp:"Tại sao em lại bỏ đi vậy chứ ? Em có biết trong 7 năm nay tôi nhớ em lắm không ?"
Cô kinh ngạc hỏi :"Nhưng anh thích Ngân cơ mà."
Anh:"Anh thích nhỏ đó thì lấy em về làm gì? Em nghe cho rõ đây Hoàng Duy tôi 7 năm trước yêu Thiên Băng em, 7 năm sau cũng như vậy, cả đời chỉ yêu mình em. Còn lúc đó, anh vì thấy em đứng nghe trộm và muốn em bày tỏ trước nên mới nói như vậy còn Mộc Ngân sau khi 'được' em bẻ thẳng lại thì thích thằng bạn thân của anh. Kế hoạch này là cô ấy giúp anh bày ra."
Cô nghe xong những lời này, nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô thật chặt như sợ nếu như anh buông lỏng một giây nào thì cô sẽ lại biến mất như 7 năm về trước.
#TửDiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro