[Đoạn ngắn] - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thùy Linh và Hoàng Vân Ly là 2 chị em sinh đôi của Hoàng Kim tập đoàn .

Cô là Hoàng Thùy Linh - Chị cô là Hoàng Vân Ly .

2 người giống hệt nhau từ mái tóc , khuôn mặt , đôi mắt nhưng cô thì xinh đẹp , dễ thương còn chị cô thì xấu xí , năng động. Trông cô xinh đẹp vậy nhưng cô lại lạnh lùng , khó gần vì thế mà cô không có nổi đến một người bạn để tâm sự, chỉ biết thui thủi một mình với bốn bước tường lạnh lẽo . Trước mặt ba mẹ cô , cô chỉ là bóng hình của chị . Ba mẹ cưng chị hơn do chị có tài ăn nói , giao tiếp tốt . Còn cô ba mẹ cảm thấy khó chịu , coi như viên đá ngoài đường vậy . Chị cô ngã , họ trách cô sao không đỡ chị dậy ,... Sinh nhật hai chị em cô thì chị cô luôn được bố mẹ tặng cho những bộ quần áo đẹp và tổ chức nhưng buổi tiệc sang trọng , lộng lấy. Cô cảm thấy buồn vì họ không bao giờ chịu quan tâm đến mình và cô đã cố chịu đựng mọi thứ .. tất cả ... chỉ để đổi lấy cuộc sống bình yên mà cô hằng mong ước .

Do dù có cố chịu đựng đến đâu thì cung không được như cô muốn . Người chị xấu xí của cô đã cướp đi tất cả . Chị ta căm ghét cô . Hận thù cô , thề không đội trời chung với cô . Chỉ vì cô xinh đẹp hơn chị . Năm cô và chị 16 tuổi , người mà chị cô thầm thương đã tỏ tình với cô. Mọi thứ dường như sập đổ . Cô chị đã về nhà khóc lóc với bố mẹ rằng cô đã cướp đi người mà chị thương . Chị còn nói cô cướp đi tất cả của chị từ người thương cho đến sắc đẹp . Bố mẹ nhìn cô với ánh mắt chán nản , khó chịu .

- Đủ rồi , Nhà này chỉ cần một Hoàng Vân Ly thôi . xấu xí cũng được , không xinh đẹp cũng được . hoàng Thùy Linh tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa . Cút ngay !! - Bố cô trợn mắt quát cô .

Cô giật mình , run sợ . Từng giọt nước mắt lăn trên má , cô tự nhủ mình rằng tại sao cứ phải ở trong ngôi nhà lạnh lẽo không tình thượng ấy . Tại sao ?! Rào .. Rào Ngoài trời mỗi lúc mưa to lên . Cô không xin lỗi giải thích gì với họ nữa . Cô quay lưng ,lạnh lùng nói với ba người họ :

- Các người là những con quái vật .

Cô nói xong , đột nhiên ngoài trời sấm kêu Đì đùng , chớp đánh ngang trời . Cảm giác thật đáng sợ . Cô bất chấp tất cả dù ngoài kia có mưa to , giông tố cô cũng quyết chạy ra khỏi nhà . Cô chạy , chạy mãi cho đến khi chân sưng tấy . Cô dừng lại ngồi bên vỉa hè . Lòng cô lúc này thắt lại , nước mắt không ngừng rơi như mưa vậy ! Nhưng cơn gió lạnh đầu mùa làm cô rét run cầm cập . Cô tự ôm lấy mình và khóc trong đêm tối . Rồi cô cảm thấy đau khắp người , tay chân lạnh đến tím . Lúc này cô tưởng mình sắp ngã xuống . Từ cuối con đường , có ánh đèn ô tô , đó là xe ô tô của thiếu gia Lưu Thị - Lưu Khánh Phong . Anh hơn cô 1 tuổi , là đàn anh trong trường của cô . [ Ngoài lề : Anh đã thầm thương cô từ hồi trung học nhưng không giám nói ra vì sợ cô lạnh lùng chối . ] Anh hoảng hốt nhìn thấy cô bên lề đường , càng xót xa tại sao cô lại ra thế này ? Anh đỗ xe , mở cửa chạy ra bế cô vào trong xe . Cô vẫn còn sống , ánh mắt cô mờ mờ nhìn anh đang bế cô vào trong xe .

- Ha , vẫn có người quan tâm đến mình sao - Cô vô thức thốt lên

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy , Linh ? bác Châu mau tới bệnh viện ! - Khánh Nguyên lấy áo đắp lên người cô rồi dục bác Châu lái xe tới bệnh viện .

Trong bệnh viện , anh hoang mang , lo lắng cho cô . Sau 1 giờ đồng hồ , cô đã được đưa xuống phòng bệnh . Với anh 1 tiếng như 1 năm trời vậy , sao mà dài đến thế . Cô ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại . Người cô đau ê ẩm và tự hỏi mình đang ở nơi đâu . Cô lại càng giật mình khi người đang nằm ngủ bên cạnh mình là anh - người mà cô dã thầm yêu suốt 5 năm trời . Cô khẽ vuốt mái tóc anh , anh giật mình tỉnh giấc .

- Em tỉnh rồi à .. ? Có sao không ? * anh bối rồi nhìn cô nói *

- Em không sao .. Có tí chuyện ý mà .. Tại sao anh lại cứu em chứ ? * Cô cúi gằm mặt xuống , lạnh lùng đáp lại anh .

- Em thật sự muốn biết vì sao à ? * Anh hít một hơi thật sâu , để lấy tâm lý bầy tỏ với cô , mặc cho cô có từ chối anh tàn nhẫn đến thế nào . *

- vâng , em thực sự muốn biết ! * Cô mỉm cười với anh *

- BỞI VÌ ANH THÍCH EM ! * Khánh phong nghiêm túc nhìn thẳng mặt cô , nói *

Cô ngạc nhiên , cô không ngờ người mình thích suốt 5 năm trời cũng thích mình . Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh , Hôn lên đôi môi mềm của anh .

- EM CŨNG THÍCH ANH ! THÍCH TỪ LÂU RỒI >.<

------------------- End ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro