[Đoản_Ngắn] - #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Hàn Thiên Di , xinh đẹp giỏi giang cả trường ai cũng biết mỗi anh không biết . Cô thích anh cả trường ai cũng biết mỗi anh không biết . Mà anh biết để làm gì chứ ? Chả làm gì cả , đơn giản chúng ta chỉ là học sinh cùng trường , cùng câu lạc bộ với nhau . Anh là Linh Thiên , đại công tử của Linh thị đấy cô biết không ? Cô không xứng với anh đâu ! 

Biết rõ cô không xứng với anh nhưng cô vẫn thầm thương anh . Cô muốn nói cho anh biết rằng cô yêu anh , anh là cả thế giới của cô . Nhưng cô sợ . Sợ vì anh sẽ lạnh lùng từ chối . Sợ cái cảm giác đau đến thấu trời ấy sẽ đến với cô . Cô im lặng . Im lặng ngắm nhìn anh từ xa lại là một cách hay . Thế nhưng anh lại thích chị ấy - Triệu Lam Hy cô tiểu thư xinh đẹp giỏi giang bằng tuổi anh . Anh đến với chị cả trường ai cũng khen là trai tài gái sắc . Còn cô thì sao ? Cô cũng xinh đẹp mà . Giỏi giang mà sao lại không được anh yêu như chị ấy . 

Rồi một cuộc hôn nhân bất ngờ ập đến với cô . Một hôn nhân nhằm mục đích chính trị . Cô mở phong bao mẹ để trên bàn , ngạc nhiên khi biết đối tượng kết hôn của mình là anh . Cô cảm thấy vui mừng vì thế giới đã đẩy cô lại gần anh . Nhưng cô lại thấy rằng liệu mình chia cắt anh ấy với chị ấy liệu có quá đáng lắm không ? Anh ta yêu chị ấy đền như vậy cơ mà ? Cô hững hờ , đã thế cô sẽ nhắm mắt để xem chuyện gì sẽ đến tiếp theo .

Anh biết được tin này thì tức giận không nói lên lời , anh hận cả thế giới này đã không cho anh đến vói chị ấy . Rồi cô với anh cưới nhau trước sự hân hoan của gia đình hai bên . Đêm tan hôn, anh không thèm động vào cô chỉ lạnh lùng buông thõng một câu 


- Tôi không thích chung giường với người tôi không yêu , Cô ngủ đâu thì ngủ .

Anh leo lên giường trùm kín chăn để lại cô bơ vơ một mình dưới sàn đất lạnh . Anh ta thật vô tình thế sao cô vẫn còn yêu anh chứ ? Thật không hiểu sao cô lại thích tên công tử lạnh lùng , ác ma ấy . Cô mở tủ lấy một chiếc chăn khác rồi leo lên ghế sofa ngủ . Cô nằm xuống mà khóe mắt cô cay cay , cô khóc . Cô tự trách bản thân mình sao có thể trót yêu một người lạnh lùng đến thế . Càng không hiểu tại sao biết mình không xứng mà vẫn rung động . Ông trời thật tàn nhẫn ! 

Hôm sau cô và anh đi học như bình thường . Dù cô và anh có cưới nhau thì cả trường không ai biết nhưng chị thì biết . Bởi vì đám cưới hôm đó , Lam Hy được mẹ anh mời đi . Nhìn hai người trao nhẫn cho nhau mà chị ta điên lắm . Chỉ muốn nhao vào cắn xé cô thành trăm mảnh . Buổi trưa , cô bị chị kéo lên sân thượng đánh cho tơi tả . Vậy mà cô không phản kháng lại , cứ cắn răng chịu đựng . Cô nghĩ mình bị thế này là đúng . Ai bảo cô cướp anh của chị . Chị đánh cô không phải anh không biết . Chờ chị đi khỏi , anh lên trên mang theo chiếc khăn tay và hộp sơ cứu . Anh ngồi gần cô , cô liếc mắt nhìn anh 

- Anh đang thương hại cho tôi sao ? * Cô cười lạnh hỏi anh 

- Tôi xin lỗi vì tôi mà em ra thế này ! * Anh với khuôn mặt lo lắng đang hỏi cô 

- Thay vì lo cho tôi thì hãy đi với Lam Hy đi . Chuyện của chúng ta tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt .

Nói xong cô khập khiễng bỏ đi để anh ngồi đấy một mình . Ra đến của cô thốt lên một câu .

- Tôi hối hận vì đã trót yêu anh . 

Rồi cứ thế bao lần , cô dần đi vào trái tim anh thay cho Lam Hy . Dường như tình yêu của chị không đủ để lấp đầy anh nữa rồi . Rồi anh chọt nhận ra anh đã yêu cô . Yêu khuôn mặt dễ thương của cô , cử chỉ đáng yêu của cô rồi . Anh hứa với bản thân rằng sẽ chia tay Lam Hy , để chăm sóc cô , cùng cô xây dựng một gia đình êm ấm . Anh đang ở công ty làm việc chợt phi xe về nhà . Về để chỉ nói với cô điều ấy . Anh đã yêu cô rồi , yêu hơn cả Lam Hy .Nhưng anh về nhà lại chỉ nhận được một bức thư kèm tờ đơn ly hôn . Mở bức thư anh đau khổ khi đọc những dòng chữ ấy . 

Gửi anh , người con trai em yêu . Em yêu anh nhiều lắm , anh có biết không ? Yêu đến phát điên , phát dại . Nhưng anh có hiểu cho em không ? Câu trả lời của anh là không . Nhìn anh đi với Lam Hy em đau lắm . Em sợ nhất cái cảm giác đau đớn ấy . Giờ em ra đi để giải thoát cho anh . Đơn li hôn em đã kí rồi . Giờ chỉ mong anh là chị có thể đến với nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc . Yêu anh - Hàn Thiên Di . 

Anh đọc xong thư thì vội vã sai người đi tìm cô . Anh sợ cô sẽ làm điều gì dại dột . Sợ rằng anh sẽ mất cô . Lúc anh đang tìm kiếm cô , cô đang ngồi trên sân thượng khách sạn X . Hai hàng nước mắt cô chảy dài , nói chia tay với anh cô đau lắm , đau hơn những lúc nhìn anh tình cảm với Lam Hy . Cô nhấc máy gọi điện cho anh chào vĩnh biệt . Anh sững sờ khi nghe cô vĩnh biệt anh , Anh hỏi cô đang ở đâu ? Sân thượng thành phố X . Cô lạnh lẽo trả lời anh . Anh lập tức phi xe đến nhưng đã không kịp nữa rồi . Cô đã nhảy lầu . Cô đã không còn trên thế gian này nữa rồi . 
Giờ mây đến quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến . Trời đổ mưa to . Mọi người nhìn cô mà tiếc thương . Anh chạy ra ôm chặt cô , gào thét trong đêm mưa tối. Cô vĩnh viễn không thể quay về với anh được nữa rồi.

------------------- End #3 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro