[ Đoản_Ngắn] - #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa yêu và ghét , bạn sẽ chọn gì ? Cô ấy chọn yêu và anh ấy chọn ghét . Vậy họ có thể cảm hóa nhau không ? Có đấy . 

Năm cô 5 tuổi / Anh 7 tuổi cô và anh là hàng xóm của nhau , đi đâu cũng có nhau . tay với tay không tách rời . Hồi ấy cô là một đứa trẻ hồn nhiên , lanh lợi ai cũng quý . Còn anh , một cậu nhóc đáng yêu với khuôn mặt cực kì điển trai . Mối tình thanh xuân ấy trôi qua nhanh lắm ! Thoắt cái cô đã 15 tuổi và anh đã 17 tuổi . Cô tỏ tình anh với hi vọng sẽ được anh yêu thương như thời thơ ấu ấy . Những ngày tháng yên bình và hạnh phúc biết bao ! Nhưng thời gian đã qua đi , anh không còn năng động như trước nữa . Giờ anh đã trở thành con người lạnh lùng , không biết màu sắc hay hương thơm . Với anh xung quanh đều là băng tuyết . 

Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi vì sao anh như vậy ? Khi nhắc đến nó cô sẽ buồn cho anh và anh sẽ rất tức giận . Năm anh 14 tuổi , bố anh dẫn tình nhân về nhà . Mẹ anh vì thế mà lên cơn đau tim mà mất . Từ đó anh sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người . bà ta về nhà anh lấy hết đi tất cả của mẹ anh . Đã thế lại có thêm cậu em trai cùng cha khác mẹ nữa chứ ! Thật nực cười . Anh cứ nghĩ sẽ không còn ai yêu thương anh , không ai nghĩ đến anh . Tâm hồn anh đã hóa băng tuyết . Còn cô thì sao ? Anh có nghĩ đến cô không ? Cô biết vậy mà thương anh nhiều lắm ! Dù cô có là một con nhóc 12 tuổi thì cũng đủ để biết điều ấy . 

Anh đưa đôi mắt đen có chứa khoảng không vô tận ấy nhìn cô . Cô cười rạng rỡ nhìn anh với hi vọng anh sẽ đồng ý . vậy mà anh lại lạnh lẽo quay đi như chưa có gì xảy ra . Điều ấy làm cô buồn lắm . Rồi ngày ngày cô lẽo đẽo theo anh , mong anh đồng ý làm bạn trai cô . Ngày ngày cô mang cơm cho anh , lo cho anh từng bữa cơm ... Vậy mà anh vẫn thờ ơ với cô . Anh còn cảm thấy cô phiền phức là đằng khác . Nhưng con người vui vẻ và năng động của cô không cho phép cô bỏ cuộc . 

Rồi một ngày cô lên sân thượng đưa đồ ăn cho anh . Sân thượng là nơi yên tĩnh nên anh rất thích ở đấy . Cô đưa cho anh và không quên nói : " Anh cho em quen nha ! " . Ngày nào cũng vậy , anh chán ghét cô rồi ! Anh đưa tay hất đổ hộp cơm , cô ngạc nhiên . Anh quát lớn : " Cút ngay đồ phiền phức . TÔI GHÉT CÔ !! " . 3 từ ấy đã in đậm vào sâu trong cô . Anh ghét mình rồi sao ? Cũng đúng thôi ! Mình phiền phức quá mà . Cô ngồi bệt xuống đất và khóc , anh cũng đứng lên và rời đi . Cô tự hỏi sao mình lại yêu con người vô tình ấy ? Anh đã không còn như xưa nữa rồi . 

Người em trai cùng cha khác mẹ của anh đã thấy hết tất cả . Anh ta căm thù anh vì đã làm cô khóc . Chắc không biết rằng Cô yêu anh và anh ta yêu cô . Anh ta về nói với mẹ điều ấy . Bà ta yêu cầu anh rời khỏi đây và đưa cho tấm vé sang Mĩ . Bắt anh đi du học , bắt anh rời khỏi cô . Cô biết anh sắp đi du học . Tim cô càng lúc càng đau . Từ ngày anh đi cô trở nên buồn bã . Cho dù anh ta có chăm sóc cô tốt thế nào thì cô vẫn không thể quên được anh . Cô từ chối anh ta chỉ đợi ngày anh trở về và nói yêu cô .

Du học bên đấy , anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều . Anh đã bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng không ai yêu thương mình . Anh nhận ra đó là cô - Thanh mai trúc mã của anh . Sau khi học xong anh sẽ về đón cô và nói hết tâm tư suy nghĩ của mình cho cô . Nói cho cô biết là anh đã yêu cô rồi . và cùng cô hạnh phúc bên nhau mãi mãi . 

Năm năm trôi qua nhanh lắm ! Thoát cái cô đã 20 tuổi và anh đã 22 tuổi . Giờ anh dã là người thành đạt , Tổng giám đốc công ty XX đứng đầu thế giới . Còn cô đã tốt nghiệp đại học luật từ năm 18 tuổi . Nhờ tài năng và sự nỗ lực của cô đã giúp cô trở thành luật sư quốc gia . Rôi cô và anh lại vô tình gặp nhau . Từ nơi mà tất cả bắt đầu , mối tình thanh xuân ấy ! Cô lại nhìn anh với ánh nhìn quen thuộc , nói câu nói quen thuộc : " Anh cho em quen nha ! " . Anh nhìn cô trìu mến đáp : " Ừ ! " . Không biết anh đã chuyển ghét thành yêu từ lúc nào . Anh ôm chặt lấy cô và vĩnh viến không xa rời . Dường như thời gian đã làm thay đổi tất cả , nhờ cô anh đã trở nên vui vẻ như trước . Yêu vẫn là yêu còn ghét rồi sẽ thành yêu . Chỉ cần cô và anh tin vào cảm xúc của chính mình !

------------------- End [ Đoản_Ngắn ] - #4 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro