Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng trước cửa sân bay, ngoài trời mưa đang rơi nhìn thật buồn giống như tâm trạng bây giờ của cô vậy. Cô gửi tin nhắn cho anh " Em cho Anh 30 phút, nếu anh tới thì em sẽ ở lại, còn anh không tới em sẽ đi..." Cô chờ mãi 30 phút trôi qua, cô lại chờ thêm 10 phút vì cô có một tia hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ đến. Nhưng cô sai rồi anh không đến, cô chờ mãi mà anh không đến, anh hết yêu cô rồi... Cô đem trái tim đau nhói của mình lên máy bay, đi thật xa, xa nơi này. 3 năm sau... Cô quay về họp lớp, cô tìm mãi không thấy bóng dáng anh đâu, nhiều năm không gặp, không biết anh bây giờ ra sao, liệu còn nhớ đến cô...? Cô chờ, cô chờ sắp hết tiệc vẫn không thấy anh tới, cô bèn hỏi một cô bạn về tình hình của anh, cô bạn ngạc nhiên nhìn cô nói. - Mày không biết gì sao? nó bị tai nạn xe ở trong bệnh viện mấy năm nay rồi đấy.Cô lặng người đi, hoá ra trên đường đi tới sân bay do rời mưa và anh lái xe quá nhanh nên bị tai nạn.

 Cô đi đến bệnh viện nơi anh đang ở, mở cửa phòng ra cô thấy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng của anh thật cô đơn. Cô đi đến sau anh, cúi người ôm cổ anh, cảm thấy anh hơi giật mình nhưng rồi lại yên. Bỗng anh quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn đôi chân của mình trầm mặc hồi lâu anh nói:- Bây giờ anh như vậy... em còn yêu anh không? Cô nhìn anh rồi lại nhìn đôi chân của anh khẽ nói: 

- Thực ra em không quan tâm, dù anh không có 180 cm cũng không sao miễn là anh vẫn con 180mm là được. Anh cúi đầu đỏ mặt... 

P/s: Của Ta, đem đi nhớ ghi care. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro