Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đường đường là Thiên kim tiểu thư được ba mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, thế mà bây giờ lại phải trốn chui trốn lủi. Chuyện là cô nay đã 18 tuổi ba mẹ cô muốn gả cô cho một tên thiếu gia nào đấy mà cô còn không biết cả mặt. Báo hại cô phải trốn chui trốn lủi bố mẹ, còn bị người ta tưởng là ăn trộm nữa chứ! Cô không muốn lấy chồng a. Cô mới 18 tuổi thôi mà, cô còn muốn hưởng thụ nữa a. Hôm ấy, cô đến quán bar để tìm chị mình cầu nhờ chị hủy Hôn ước này đi Trong lúc chờ chị, cô có uống một chút rượu. Ai dè tửu lượng của cô quá kém, uống có chút mà đã say. Trong trí nhớ của cô, chỉ nhớ có một người đã đưa cô vào trong phòng nghỉ của quán bar, còn lại thì không biết gì hết Sáng hôm sau, cô thấy đầu óc đau nhức, hạ thân ê ẩm, bên cạnh còn có cả một mỹ nam a. Nhìn sơ qua là biết hôm qua có chuyện gì rồi. Nghĩ là chỉ cần thỏa thuận với anh ta thì êm xuôi. Ai dè tên này còn nói hôm qua cô đã phải đi trinh tiết hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn,cô phải chịu trách nhiệm với hắn. Đùa,cô không nói gì thì thôi đi lại còn tỏ vẻ trai tân. Thôi thì đã lỡ, cô đành trở về nhà cùng với tên này. Híc híc, khổ thân cô quá mà. Về nhà, không những ba mẹ cô đón tiếp cô và hắn rất dịu dàng, không một lời trách cứ. Mà không biết hắn nói gì khiến cho bố mẹ đồng ý gả cô cho hắn liền.  Chẳng phải từ trước đến giờ ba mẹ rất giữ chữ tín sao? Sao bây giờ lại dễ dàng hủy hôn ước và gả cô cho hắn.
------ tớ dải phân cách đáng yêu~~------
Một tháng sau.
Một hôn lễ ở nhà thờ xa hoa nhất thành phố Paris. Khắp nơi đều là hoa hồng trắng càng làm nơi này nổi bật hơn. Người ta nhìn vào thì có thể thấy rằng Hôn Lễ này là một hôn lễ vô cùng hoành tráng và lộng lẫy chỉ dành cho bậc Quý Tộc Vương Giả thôi.
-Cô dâu đã đến.
Bước vào lễ đường, cô khoác tay ba cô, vẻ mặt rạng rỡ. Có trời mới biết cô đang vô cùng tức giận. Hóa ra hắn là cái tên thiếu gia mà cô chuẩn bị phải gả. Hóa ra tên này theo dõi mình suốt,  chẳng qua cô không biết thôi. Hôm đấy hắn ăn sạch cô, bắt cô chịu trách nhiệm để cô không chạy đi nữa. Sao ông trời bất công vậy, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cô không muốn gả cho một tên phúc hắc xấu tính như hắn đâu... Đêm tân hôn của hai vợ chồng, anh mặt dày vô sỉ gọi vợ:
- Vợ à, chúng ta động phòng thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro