#Đoản_ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Năm nó 12 tuổi__

- "Mày ơi tao thích mày."

- "Kệ mẹ mày. Tao không thích mày, phiền vừa thôi tránh ra cho tao còn học". Hắn gắt lên

- "Ơ....nhưng tao thích mày thật mà."

- "Bố mẹ còng lưng nuôi con ăn học yêu với chả đương! Lôm côm."

- "Adu...Thằng tó biến đi tao hết thương mày rồi."

__Năm nó 15 tuổi__

- "Mày ơi tao yêu mày thật đấy mày có yêu tao không?" Mặt nó ngây thơ hỏi hắn.

- "Tào lao bí đao vừa thôi. Tao không yêu mày còn yêu ai nữa..."

- "Thật vậy cơ á!" Nó nghi hoặc

- "Đờ cờ mờ hỏi thừa..." (-_-!)

__Năm nó 17 tuổi__

- "Sao mày lừa tao hả Phong?" Nó giàn giụa nước mắt nhìn hắn và cô.

- "Còn Vũ Mai mày nói mày là bạn tao, bạn thân của tao sao lại lừa dối tao."

- "An...nghe tao giải thích" Cô bối rối

- "Như vậy còn gì đê ̉giải thích. Mày nói gì đi chứ Phong..." Nước mắt đã tràn đầy trên gương mặt nó khiến hắn nhìn thấy thì trong lòng Ko khỏi đau xót.

- "An tao...Tao xin lỗi! Người tao yêu là Vũ Mai, xin lỗi vì lâu nay đã lừa mày" Hắn cố kìm nén nói ra những lời này.

- "An...nghe tao..." Cô chưa nói xong thì nó đã chạy vụt mất, cô hơi căm phẫn nhìn hắn.

- "Sao anh lạị làm vậy với nó, anh có biết nó đau lắm không. Nó đã yêu anh vậy mà..." Cô khó hiểu nhìn hắn

- "Anh bây giờ chỉ có thể làm vậy. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Thà để nó đau 1 lần rồi quên anh còn hơn là để nó đau rồi nhớ anh mãi mãi" Hắn bất lực trong mắt có chút cay cay

- "Anh nói gì....chả nhẽ anh..." Cô sửng sốt trước những lời này của hắn

- "Ừ! Anh không còn sống được bao lâu nữa. Vũ Mai hãy giữ bí mật này và đừng để cho Hoàng Anh biết nhé! Tạm biệt" Nói rồi hắn quay gót bỏ đi

Còn nó thì trên đường đi về nhà nó cứ thẫn thờ như vậy bỗng có tiếng gọi từ đằng sau, nó giật mình quay lại:

- "Hoàng An đứng lại!"_ *là hắn*

- "Còn gì để nói sao,chúng ta kết thúc rồi!" Nó hững hờ buông ra 1 câu

- "Ừ tao biết!" Hắn ôm nó vào lòng thủ thĩ mấy câu vào tai nó. "Tao thật sự xin lỗi mày, tao cũng cảm ơn và rất vui khi được yêu mày. Ở cạnh mày tao thấy ấm áp lắm. Tạm biệt mày người con gái tao yêu!"

Nói rồi hắn liền buông nó ra và chạy đi mất đến lúc nó ý thức được thì đã không còn bóng dáng hắn.

Từ sau ngày hôm đó nó không nhìn thấy hắn đâu nữa, đến nhà hắn thì cũng chả hỏi được gì...Và rồi hắn cũng ra đi trong im lặng...

Và trong khoảng thời gian đó nó cố gắng mãi mới tìm thấy cô. Nhưng tìm được cô rồi thì mọi chuyện cũng đã muộn. Tại sao hắn phải giấu nó...Nó đau, rất đau nỗi đau này còn hơn cả dao cứa vào tim nó.

Là nó hiểu nhầm hắn, hắn luôn nghĩ cho nó lo cho nó. Đến bây giờ nó cũng đã hiểu được câu nói cuối cùng của hắn nói với nó. Đó cũng chính là lần cuối nó được nhìn thấy hắn. Nó đã tự trách mình và đau buồn 1 thời gian nhưng dù như thế nào thì nó vẫn ko quên được mối tình đẹp đẽ ấy...

•Có gì sai sót mọi người cứ ý kiến mình sẽ sửa
Mong mọi người giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro