Truyện Ngắn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh , Lạc Dương chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nước . Gia thế giàu có anh được toàn thế giới ngưỡng mộ vì đã lập được cơ đồ như hôm nay, là vị tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới 24tuổi . Một lần anh lên tivi MC đã hỏi anh rằng
" Anh có động lực gì để được như ngày hôm nay"
" Đó là toi không yêu lầm người. Vợ toi cưới là Châu Linh là người tôi yêu từ năm cấp 3 đến giờ chúng tôi cùng nhau học Đại Học. Cô ấy luôn bên tôi lúc khó khăn ban đầu tôi tạo dựng sự nghiệp ba mẹ cô ấy phản đối toi quen cô ấy nhưng cô ấy từ bỏ tất cả để yêu tôi, đó là động lực để tôi có được như hôm nay, hiện tại vợ toi đang có thai 2 tháng"
" Quả là một tình yêu Vĩnh cửu"
-----
Anh đang đi uống với đài truyền hình là anh vừa trò chuyện trên tivi đuốc một lúc thì anh bỏ về . Giám đốc truyền hình mời lại uống thêm vài ly.
" Lạc Chủ Tịch. Ngài về sớm vậy uống thêm đi."-- Giọng nói say xỉn
" Dạ Thôi toi sợ vợ..."
Anh chưa nói dứt câu thỉ ổng đã chen vào
" Sợ vợ gì chứ? Tôi nói cậu nghe đàn ông phải làm chi vợ sợ mình chứ làm sao mà để vợ sợ mình"
Các nhân viên đang uống thì ngưng lại vì sắc mặt vị chủ tịch này không tốt sợ rằng giám đốc của họ sắp gặp chuyện lớn
" Nhưng sợ vẫn tốt hơn"
Các nhan viên đặc biệt là nam trố mắt ngạc nhiên
-" Lý do gì mà cậu sợ vợ ?"
-" Tôi sợ vợ tôi buồn. Sợ vợ ăn uống không điều độ. Sợ sức khỏe vợ suy nhược. Toi sợ nước mắt của vợ.Từ ngày vợ bỏ tất cả theo tôi, vợ rất nhớ nhà nhưng không thể về vì cha mẹ đã từ mặt cô ấy. Những ngày lễ càng không thể về nhà. Giờ vợ tôi đang mang thai càng phải ở nhà nén rất CÔ
ĐỚN. Nên toi phải về."
Nói xong Lạc Dương mang áo khoác đi ra về, mọi người đều rất cảm phục anh ấy. Ai có gia đình thì liền về nhà gấp chủ còn ông giám đốc già ở đó vì ổng Ế
------
Anh về thì thấy vợ ngủ gục trên bàn anh gương mặt đỏ lên vì khóc anh hoảng sợ lay lay tay vợ dậy hỏi
-" Châu Linh sao em khóc vậy?"
-" Em lỡ làm mất chiếc bông tai mà anh tặng em rồi kiếm mãi không thấy."
-" Mất thì mua cái mới chớ sao lại khóc. Anh cũng dặn quản gia kêu em ngủ sớm rồi mà sao giờ vẫn còn ngồi đây."
1 tay vịn cổ 1 cầm tay cô
-" Anh đừng trách cô ấy. Em muốn chờ anh về anh về ăn cơm nhưng em thấy anh về trễ sợ anh có chuyện"
Từ khi kết hôn đây là lần đầu anh về trễ. Nên cô rất lo
-" Rồi em chưa an uống gì luôn "
Cô lắc đầu
Anh bới cơm ăn cùng cô anh luôn mong ước có thể ăn chung với cô đến cuối đời.
Ăn xong người giúp việc xuống rửa bát. Anh đi tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô tựa lưng vào cạnh giường chờ anh ra ngủ chung nhưng ngủ lúc nào không hay biết. Anh ra thấy vậy tắt đèn lớn rồi ôm cô nằm xuống ngủ anh luôn hôn cô khi ngủ dậy và khi ngủ hòm nay cũng vậy, cũng đặt len trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro