Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Rin đẹp zai

Trong đại điện, Tô Dự vừa mân mê loạn tóc của mình vừa thở dài ảo não. Bỗng hắn quay sang người đứng bên cạnh

" Phong Lăng, có phải dạo này trẫm xấu đi rồi không? "

Người tên Phong Lăng đó là hộ vệ trung thành của Tô Dự, nghe hắn nói thế thì khoé môi giật giật

" Hoàng Thượng vẫn là một nam nhân yêu nghiệt "

Tô Dự không nói gì nữa, hắn chỉ thở dài một tiếng. Rõ ràng là ai cũng bảo hắn đẹp mà! Sao vương phi mà hắn sủng ái lại tự nhiên ruồng bỏ hắn thế! Nàng không cho hắn thị tẩm nữa!!!!!! Những ngày tới hắn sống sao đây!!!!!!

Phong Lăng nhìn gương mặt cứ như thế giới này ruồng bỏ của Tô Dự mà trong lòng cực khổ! Nhịn cười là việc hết sức tàn ác đó! Thế mà hắn lại phải nhịn cười trong thời gian lâu như vậy. Khổ thân hắn quá mà!

-----------------------

Trong tẩm cung nào đó, Tố Thanh Châu đang được tì nữ Vân Ca chảy tóc.

Vân Ca nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, thắc mắc

" Vương Phi, sao người lại không cho Hoàng Thượng thị... tẩm nữa vậy? "

" Ta đang có một kế hoạch, muốn thử nghiệm một chút " Tố Thanh Châu nhẹ giọng trả lời

" Vậy Vương phi nói cho nô tì nghe được không? "

" Là thế này...... "

-------------------

Tô Dự đi đến tẩm cung của Tố Thanh Châu. Vừa mở cửa thì... Hắn thấy một mũi tên bay vụt qua mặt hắn lao thẳng ra ngoài.

Tô Dự : "..."

" Chàng tới đây làm gì ?" Tố Thanh Châu thản nhiên bỏ cây cung trên tay xuống bàn, lạnh nhạt nhìn hắn

" Thị tẩm! " Vẻ mặt Tô Dự cực kì đứng đắn nếu bỏ qua nội dung câu nói

Tố Thanh Châu : "..." sao lúc trước nàng lấy hắn được nhỉ

" Chàng có yêu ta không? "

" Có! " hắn trả lời dứt khoát.

" Vậy chàng thả tự do cho ta đi. Ta không muốn sống ở đây! Chàng có biết ta sống ở đây rất khó khăn không? Ta vốn chỉ là một cô gái bình thường vì chàng mà bị cuốn vào cuộc tranh đấu chốn hậu cung, bị các phi tần thê thiếp của chàng hãm hại. Ta muốn ra khỏi nơi này, tìm một hơn an bình mà sinh sống."

Tố Thanh Châu yên lặng một lúc rồi nói tiếp: " Chàng.... Có bằng lòng đi với ta không? "

Tố Thanh Châu rất tinh tưởng Tô Dự, nàng chắc chắn rằng hắn sẽ đi với nàng. Tới lúc đó nàng sẽ vạch trần vở kịch này ra cho hắn bất ngờ. Mới nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi

" Không " giọng nói ôn tồn của Tô Dự vang lên. Giọng nói đó đã đánh tan những suy nghĩ của nàng

" Tại... Sao? " Tố Thanh Châu không thể tin vào tai mình nữa. Người mà nàng thật lòng tin tưởng lại nói ra những điều đó

Tô Dự thản nhiên trả lời, giọng nói của hắn như một mũi tên bắn thẳng vào tim của Tố Thanh Châu

" Tại sai ta lại phải vì nàng mà bỏ đi những công sức mà ta đã gầy dựng? Ta tốn bao nhiêu xương máu để ngồi lên vị trí này thì tại sao lại vì nàng mà phải bỏ hết tất cả. Tố Thanh Châu, nàng tưởng rằng nàng quan trọng như thế sao? Nàng muốn đi ta sẽ cho nàng đi! Từ nay chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nữa "

Tô Dự nói xong quay lưng bỏ đi. Tố Thanh Châu nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn mà quỳ rạp trên đất, thì ra bấy lâu nay nàng lại tin tưởng, yêu một người như hắn. Tim nàng thật sự rất đau, như có ngàn con dao đâm vào vậy. Đau chết mất !

Tố Thanh Châu đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi đã bị một đôi tay kéo vào ôm gọn trong lòng. Bên tai vang vang một giọng trầm trầm

" Ngốc ạ, nàng tưởng ta không biết nàng bày trò sao! Ta cũng "chơi" lại với nàng thôi! Thế mà nàng cũng tin "

Tố Thanh Lan ôm chặt Tô Dự, khóc nức nở

" Còn lần nào nữa.. Hức... Là không xong với ta đâu!.. hức ..."

Đáy mắt Tô Dự tràn ngập ý cười, thì thầm nhỏ vào tai Tố Thanh Lan, âm thanh mang theo một chút dụ dỗ

" Xem biểu hiện của nàng khi ta thị tẩm nữa "

Nói xong hắn liền ôm nàng vào phòng. Một lúc sau trong phòng phát ra những âm thanh ừm... Khó miêu tả

-------------------

Ở một góc nào đó, Vân Ca chống cằm nhìn Phong Lăng hỏi

" Huynh có thấy ta nhiều chuyện không? "

" Không " thật ra nàng như vậy mới đáng yêu

#end
P/s : CP mới lên ngôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro