Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 tuổi, nàng bị bọn cướp trong vùng bắt cóc đem vào cung làm a hoàn cho nhị hoàng tử.
Năm 15 tuổi, trong một lần do làm việc mà bị thương, nàng được nhị hoàng tử chăm sóc ân cần, từ đó nàng đem lòng yêu thầm người.
Năm 17 tuổi, nàng càng ngày càng thân thiết với người, như đôi uyên ương hồ điệp làm cho Mã quý phi - mẹ của người tức giận.
Nàng bị Mã quý phi ngược đãi, một ngày phải làm hàng trăm công việc đến đầu bù tóc rối. Nhị hoàng tử thấy vậy đã đến đem nàng về cung của mình khiến mẹ người càng thêm tức giận.
Năm 18 tuổi, Hoàng thượng băng hà, người được phong lên ngôi vua. Người lập nàng làm hoàng hậu nhưng bị Mã quý phi lấy lí do thân phận thấp hèn, không thể lên hậu nên người chỉ còn cách cho nàng làm quận chúa để sau này danh chính ngôn thuận mà cưới nàng.
Năm 20 tuổi, đất nước bạo loạn, chiến tranh khắp nơi, hoàng thượng phải đích thân chinh chiến, cầm đầu quân lính đi dẹp quân ngoại xâm. Cô ở triều đình lo mọi sổ sách giúp người.
Mã quý phi nắm được thời cơ, cho người giam giữ nàng, đem nàng đi hòa thân với thủ lĩnh ngoại quân, một là loại được cái gai trong mắt, hai là giúp hai bên đình chiến.
Năm 21 tuổi, nàng xuất giá, lên làm ái phi nơi phương trời xa. Chiến tranh kết thúc, hai bên hòa nhau.
Hoàng thượng vui mừng trở về, lần này ấp ủ ý định lấy nàng, cho nàng làm hoàng hậu. Nhưng về cung thì người đâu chẳng thấy, người vội lật tung cả triều đình để tìm nàng thì được tin nàng được mẹ của người đem đi làm sánh lễ cầu hòa. Chàng đau lòng, chẳng màng chuyện thế sự.
Chàng quýêt định tự thân đi cướp nàng về. Nàng ở phương trời kia chắc cũng đang nhớ thương người.
Năm 21 tuổi, biết tin chàng đang tìm mình, nàng lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này.
Chàng tìm đến nơi, vừa hay nàng cũng vừa trốn khỏi. Hai người gặp nhau, nước mắt lưng tròng.
Nắm tay nàng chạy trốn, con đường đau khổ khi trước kia cũng tự hóa hạnh phúc vạn lần.

Nhưng

Người tính đâu bằng trời tính, nàng không chạy nổi nữa rồi. Chiếc áo lụa trắng nàng mặc đã trở thành màu đỏ tự bao giờ. Thì ra trong lúc trốn đi tìm chàng, nàng đã bị cẩm y vệ bắn cung tên trúng ngay lưng. Vết thương không ngừng chảy máu. Người cõng nàng trên lưng, khóc mong nàng đừng ngủ, đừng bỏ người ở lại. Nàng nghe thấy chứ, nàng cũng muốn lắm chứ.

Năm 21 tuổi. Thanh xuân của nàng, tình yêu của nàng chấm dứt.

Vài năm sau đó

Nghe nói trong vùng người ta thấy một chàng trai đêm ngày ôm một tấm chân dung của người con gái đi khắp nơi, thần trí dường như chẳng bình thường cho lắm, miệng luôn lẩm nhẩm:

" Hoa nở, hoa thắm, hoa lại tàn
Nàng đến, nàng thương, nàng lại xa.
Người xưa nguyện chờ tới muôn kiếp
Chờ nàng, chờ mãi nàng chẳng về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro