đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh rất hay cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Đương nhiên , những lần ấy đều là anh chủ động làm hòa xin lỗi tôi trước. Nhưng lần này thì khác, tôi sợ mất anh

- khoác tay nhau đi giữa đường . Lại còn nói chuyện cười rất vui vẻ nha. Như vậy mà em gọi là bạn bè bình thường à ! Vô lí!!!! Anh nói lớn.

- nếu đã không còn tin tưởng nhau nữa thì.... thì... . Tôi khưng lại, không muốn thốt ra 3 từ tiếp theo.
- thì chia tay sao? Anh hỏi . Anh nhìn tôi. Tôi lặng im. Anh cũng lặng im quay mặt đi.

Tôi sợ sẽ mất anh mất đi người con trai tôi trân trọng nhất.

Tiến đến, tôi quàng tay qua eo anh, má áp vào tấm lưng vững chắc của anh.

- cãi nhau nãi giờ mệt rồi . Em khát . Lấy em cốc nước với.

Tôi cảm nhận được anh đang mím môi để không bật ra tiếng cười. Rồi nhanh chóng quay lại ôm lấy tôi. Xoa đầu tôi

- anh xin lỗi.

Nói xong anh đi lấy nước cho tôi.
Và hình như

Anh cũng sợ mất tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro