Đoản 2: Chắc Tại Em yêu Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời nói được vì nó đau tận tâm can buốt giá con tim cũng như tôi yêu anh một tình yêu không hồi đáp. Tình yêu từ một phía thì làm sao mà hạnh phúc. Cứ yêu anh thật nhiều dẫu biết đau thương sẽ rất nhiều.

Hôm nay thất tịch không mưa tôi gặp được anh người con trai tôi yêu cả cuộc đời yêu đến lúc tôi rời khỏi thế giới này. Anh có 1 nụ cười dịu dàng ấm áp đến lạ nhưng...nụ cười đó không dành cho tôi vì tôi không phải là người anh yêu. Nghe ra tôi thật ngốc đúng không nhưng mà tình yêu không có lỗi, lỗi do mình yêu đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi. Hơ.. Thật buồn cười tôi yêu anh, anh yêu bạn thân tôi. Tôi chỉ biết đứng từ xa quan sát anh mà thôi vì cô ấy luôn ở cạnh anh. Cô ấy vô tư thần khiết không như tôi một cô gái mang đậm nổi buồn. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu kể từ ngày hôm đó.

Một đêm mùa đông lạnh lẽo, tôi ra ngoài đi dạo thì...vô tình nhìn thấy cảnh anh và cô ấy cải nhau:

-Chia tay đi.  
Tôi loáng thoáng nghe cô ấy nói

-Tại sao.
Đôi mắt anh hiện lên nổi bị thương hỏi

-Tôi không còn yêu anh nữa.
Cô ấy nói rồi quay lưng cất bước đi

Còn anh 1 mình nơi đó đau đớn gọi theo cô ấy. Thấy anh như vậy tôi không cầm được lòng chạy đến ôm lấy anh.

-Làm vợ tôi được không.
Anh nói, lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng tôi lại bỏ qua sự ngạc nhiên đó mà.. Cất tiếng "Đồng ý".

Chúng tôi đi đăng kí kết hôn tôi cảm thấy vui lắm. Nhưng cho đến bây giờ tôi mới biết việc kết hôn với anh là khởi đầu cho sự đau khổ chứ chẳng phải sự hạnh phúc như tôi từng mơ.

Khi kết hôn về anh không thèm nhìn tôi đến 1 lần. Đem tân hôn anh cư nhiên đem tình nhân về ân ái ngay trên chiếc giường mà tôi chuẩn bị.

Tôi từng hỏi anh:

-Tại sao anh lại lấy em

-Tôi lấy cô chỉ vì trả thù con bạn thân của cô thôi

-Vậy...với anh em là gì

-Là một công cụ trả thù

-Anh chưa từng có một chút tình cảm với em àk

-Chưa từng

-Nếu em chết thì anh đừng hận bạn em nữa nha. " Anh hãy yêu em một chút được không" Những lời kia tôi chỉ mấp máy môi chứ không nói ra.

-Tùy cô, cô chết tôi cũng chả quan tâm

Nghe câu trả lời từ anh tôi như chết tâm. Trái tim vỡ nát không thể chấp vá được nữa rồi vì nó đã có rất nhiều vết thẹo.

Tôi nở nụ cười thê lương thì ra tôi chết anh cũng chẳng quan tâm tôi cứ thế bước đi, tôi chẳng biết mình đi về đâu nữa tôi cứ đi, đi mãi tôi bước đi vô thức mà không biết tôi đang bước ra đường lớn đầy xe chạy nhưng tôi đâu quan tâm cứ thế bước đi.

"RẦM.. MM"

Một chiếc xe chạy đến tông thẳng vào tôi. Máu chảy rất nhiều rất nhiều nhưng tôi không quan tâm vì tôi cảm thấy lạnh lắm. Tôi buồn ngủ quá chắc tôi không thể đợi anh được nữa rồi. Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro