đoản 1: BỎ LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh là thanh mai trúc mã. Lớn ,lên bên nhau. Nó _ Tử Thanh_ tomboy cá tính, quậy phá chẳng kiêng nể hay sợ một ai,trừ anh,anh ôn nhu nho nhã như chính cái tên của anh_Lạc Thiên . Chỉ cần một cái nhíu mày của anh cũng làm nó phải run sợ. Đơn giản vì.... ......nó thích anh. Từ nhỏ, lúc nào anh cũng che chở Cho nó:
- Lạc Thiên , sau này tao nhất định lấy mày làm chồng!! Nó hồn nhiên nói với anh.
- ......!!! Anh không nói chỉ nhìn nó mỉm cười.
Anh xem lời nói lúc đó của nó là lời trẻ con chưa hiểu chuyện. Nhưng lúc đó là nó dùng can đảm của bản thân để nói cho anh biết. Nó thực sự Thích anh.
_________9 năm trôi qua__________
Nó bây giờ đã 16 tuổi . Nó bây giờ là 1 hot girl nổi tiếng của trường XX , cũng Là chị đại của ngôi trường đó, một bông hồng đầy gai mà nam sinh nào cũng mong ước có được . Anh cũng đã 16 tuổi, là một thanh niên ưu tú của trường cũng Là một hotboy nổi tiếng lạnh lùng của ngôi trường này. Nó ngỗ nghịch quậy phá bao nhiêu thì anh ôn nhu nho nhã bấy nhiêu.
Định mệnh xô đẩy cho nó và anh học chung lớp, ngồi chung bàn và....... Rất nhiều cái chung. Nó với anh từ một cặp thanh mai trúc mã trở thành 2 đứa bạn thân . Có điều.....nó lại thích người bạn thân này. Nhưng... Nó không nói ra.... bởi Nó sợ...sợ anh từ chối, sợ mất đi danh nghĩa là bạn anh..... Nhưng nó đâu biết rằng anh cũng thích nó.... Và thế, mối quan hệ hơn mức tình bạn dưới mức tình yêu của nó và anh cứ thế diễn ra cho đến một ngày......... Định mệnh, anh phải theo dì ra nước ngoài sinh sống, ngày ấy, nó tiễn anh ra sân bay :
- Thiên ca,......em...... e.... em thích anh_nó lấy dũng khí của mình nói với anh.
- ờ.... Thì sao?? Anh không thích em... _ Anh trong lòng rất vui nhưng lại có tỏ vẻ bình thản và lạnh lùng để trọc nó.
- ừ hihi, em chơi game thua nên bị bạn bắt đi tỏ tình với một người, May mà gặp anh hihi ,cảm ơn anh...... _ nó nói, cố lắm mới kềm được những dòng nước mắt chỉ đang trào trực để tuôn ra..
- ờ không có gì đâu, thôi cũng sắp trễ giờ, thôi anh đi đi nhé. _ anh quay đi, anh không ngờ người con gái anh yêu lại vì thua game mà đi tỏ tình với anh . Anh định nếu lời tỏ tình đó là thực thì anh sẽ ở lại bên nó, hủy cả cuộc sống hạnh phúc bên nước ngoài mà anh luôn ao ước nhưng.....
- ừ vậy anh đi đi, đến nơi nhớ gọi cho em nhé!! _ nó cũng quay bước, lặng lẽ bước đi, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, nó thực sự rất yêu anh mà, chỉ là vì thể diện, chỉ là vì cái danh phận bạn bè với anh mà nó lại nói dối, nó và anh thực sự bỏ qua nhau rồi, vậy là tất cả đã kết thúc, tình yêu thầm kín nó che giấu suốt 10 năm rốt cuộc đã kết thúc,một kết thúc thật buồn..... Nó và anh cứ như cây bỉ ngạn...... Mãi bên nhau nhưng không đến được với nhau...
Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá..
Lá ngoảnh đầu lại chẳng thấy hoa...
Vô hoa hữu diệp vô tương ngộ....
Vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương..
< truyện đầu tay nên đừng ném gạch đá em ạ, ai muốn kết HE thì bình luận cho em bik ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro