đoản ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa . Mẹ anh thấy cô ngoan hiền , cô lại thích anh vì thế mẹ anh đã ép anh lấy cô. Khác với mẹ , anh cực kì ghét cô chỉ vì cô anh không thể cưới người anh yêu
Hằng ngày , anh đi sớm về khuya bỏ cô ở nhà với đám người hầu . Họ biết anh không xem cô ra gì nên cũng rất ngược đãi cô . Mặc cho anh ghẻ lạnh , người hầu không xem trọng nhưng cô vẫn ngày đêm chờ đợi anh .

-------

Hơn nữa đêm , anh về nhà  trên ngưới toàn mùi men rượu và mùi nước hoa nồng nặc của những cô gái bám theo anh . Cô chờ anh mỗi mòn đến nỗi thiếp đi lúc nào cũng chả biết . Nghe tiếng anh về , cô tỉnh dậy chạy ra dìu anh vào . Thấy cô chạm vào mình , anh đẩy cô ra , cô đập đầu vào cửa đến mỗi chảy máu

- " Cần loại như cô chạm vào tôi sao ? ... cút " nói rồi anh bước loạng choạng đi lên căn phòng của "hai người" .

Cô khóc ...
Anh nào biết !
Cô đau ...
Anh nào hay !

Lâu giọt nước mắt cô đứng lên ra sau bếp sử lí vết thương rồi lên phòng thay đồ cho anh ... Trong tiềm thức anh nhắc tên cô ấy ...

- " Nhật Hạ anh nhớ em ... "

Lòng cô đau như ngàn con dao cứa vào tim , anh đang ở cạnh cô , là cô chăm sóc cho anh , nhưng ... anh lại nhắc tên cô gái khác

Sáng hôm sau , cô dạy sớm pha cho anh ly chanh nóng , anh ngồi trên bàn làm việc thấy cô đi vào cũng chả quan tâm .

- " Chồng anh uống ... "

Chưa kịp nói hết anh hất ly chanh nóng vào tay cô , khiến cô nóng rát ...

- " Cô cũng có tư cách gọi tôi là chồng ? "

- " Em xin lỗi , sao này sẽ không như vậy "

Nói rồi anh quay mặt lại bàn làm việc ... cô thu dọn chỗ ly nước anh vừa hất . Cô chuẩn bị đi thì anh nói

- " Tuần sau Nhật Hạ chở về cô nên biết thân phận của mình "

Cô nở nụ cười chua chát ...

- " Vâng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro