ĂN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Alo..." – Bối Bối uể oải nhấc máy.

"Thư kí Bối! Vào phòng tôi có chuyện gấp!" – Tiếng của Boss nào đó vang lên nhã nhặn, đều đều.

"Cụppp" – Chiếc điện thoại đáng thương bị dập một cách không thương tiếc.

Gương mặt Bối Bối hiện lên sự tức giận tột độ. Bây giờ đã là 8h, từ chiều đến giờ cứ 10 phút cô lại bị gọi một lần, lúc thì pha ly cà phê, lúc thì sửa tập tài liệu, cô đã quá mệt mỏi rồi. Tối lại còn bị tên nào đó cho tăng ca thêm hai tiếng ở công ty, giờ cô đang sửa soạn chuẩn bị đi về thì hắn vẫn chưa thôi làm phiền cô. Cô không thể nhịn hắn được nữa rồi.  

  Bối Bối khoác mạnh túi xách lên vai, bực mình đi đến phòng Boss:
RẦM!
"Lâm Gia Kiệt! Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này dính phải anh hả? Anh làm phiền tôi chưa đủ mệt à? Còn chuyện gì gấp gáp nữa nói nốt đi."
Lâm Gia Kiệt nhìn cô bất giác mỉm cười. Gương mặt đáng yêu đang tức giận, hai gò má đỏ bừng, nhìn thật muốn ăn mà ~
"Anh cười cái gì? Coi tôi là con rối chắc?" – Bội Bội đi thẳng đến bàn Boss đập mạnh tay xuống, lớn tiếng nói.
Bối Bối tức giận như vậy mà tên đại phúc hắc nào đó còn đang cảm thấy vui vẻ a~. Chuyện là nửa tháng trước, sau khi anh về nước thì ông già đã tự tiện định hôn ước cho anh với một cô gái tên Bối Bối mà anh chưa gặp bao giờ. Nhưng xem ra bây giờ tâm trạng của anh lại cực kì thoải mái. Tại lâu lâu mới gặp một con nhím nhỏ mà. >_<

   Lâm Gia Kiệt nhìn cô, hờ hững lên tiếng:

"Người giúp việc nhà tôi hôm nay nghỉ rồi, tôi đang rất đói."
"Anh bị điên à? Tôi không phải osin của anh, ok? Tôi về đây. Ngồi đấy mà mơ đi Đại Boss à!"
Bối Bối nhìn hắn mỉm cười vui vẻ, trong lòng không ngừng muốn đạp tên này dưới chân mà giẫm chết hắn, tức chết bổn tiểu thư mà ~
Bối Bối xoay người đi ra cửa, đi được vài bước thì sau lưng vang lên một tiếng nói khiến cô tức giận đến phát run:
"Trừ lương cả năm, bao gồm cả tiền hoa hồng."
Cô tức giận, xoay phắt người lại, trừng mắt:
"Anh....Được! Tôi sẽ nấu cơm cho anh. XEM AI SỢ AI!"
Lâm Gia Kiệt đứng dậy khỏi ghế, nháy mắt với cô rồi đi ra khỏi cửa, bỏ lại ai sau lưng một đám khói nghi ngút bốc đầu.
____________________

"Anh đi ra, để tôi nấu cơm!" – Boss nhà ta vẫn ngang bướng, ôm ghì lấy Bối Bối, cằm tựa vào cổ của cô mà hít hà hương thơm thuộc về riêng cô.
"Tôi đâu bảo cô nấu cơm?" – Boss cười tà.
Bối Bối bỗng thấy lạnh sống lưng, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, rụt rè đáp lại:
"Anh bảo đói còn gì?"
"Tôi đóiđâu có nghĩa tôi thèm cơm."
"Tôi không hiểu?"
Đại Boss xốc thẳng cô lên lầu, vừa đi vừa nói:
"Ăn-em-là-no-rồi"
"Á! Thả tôi raaaaa!"- Bối Bối dãy dụa hét lớn, nhưng sức cô đâu đủ đấu với Boss.
_________

Hắn ném cô lên chiếc giường màu trắng mềm mại, đè xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào.
"Ưm..."
Boss khẽ khàng rời đôi môi đó, ghé sát tai cô thì thầm:
"Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, em phải có trách nhiệm làm tròn chức vụ chứ."
"Anh...ưm.." – Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, dần dần buông lỏng cơ thể, ôm lấy cổ hắn nhu tình đáp lại.

Gió khẽ thổi lung lay tấm rèm cửa màu trắng, ngoài trời đêm ánh trăng mờ ảo khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên hai con người đang ngọt ngào trong phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro