Đợi anh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. Cô cúi gằm mặt, cố che giấu cảm xúc, sự xấu hổ của bản thân, mái tóc lòa xòa trước trán, môi bặm chặt hơi run rẩy.

Cậu bối rối, không biết làm thế nào. Đây cũng không phải lần đầu cô khóc, nhưng tuyệt nhiên là lần đầu tiên cô khóc mà im hơi lặng tiếng thế này. Tự dưng cậu thấy có lỗi, lỗi ghê gớm lắm! Cậu ngồi xích xích lại gần, đôi tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi để cô tựa khẽ vào vai cậu.

Cứ thế, hai người, cô tựa vào vai cậu, cậu vuốt nhẹ tóc cô, giữa khuôn viên trường học tràn ngập sắc xanh, vàng của cây lá. Đâu đó vài tiếng chim hót líu lo. Gió vẫn vô tư thổi, cuốn theo vô vàn mớ suy nghĩ bòng bong, rối bời của hai người họ. Cảnh thu trên trường đẹp, lãng mạn thế đấy, mà cũng đượm buồn biết bao.

Cậu nghĩ đến tương lai, những dự định của bản thân, về con đường dài phía trước của cậu. Rồi cậu lại nhớ những tháng năm học trò, có cô bên cạnh. Cậu cũng không biết tại sao lại quen cô, rồi lại thân thiết đến như vậy. Cậu thích vẻ giận dỗi của cô, mỗi khi cậu trêu đùa ác quá, cô lại rấm rứt khóc, mè nheo như đứa trẻ, rồi đòi cậu mua bánh kẹo đền bù hậu quả, hay điên máu thì tăng xông, đánh cậu, véo cậu. Lúc đó, cậu chỉ né né, cười cười, xoa đầu rồi khẽ mắng: "Ngốc!". Thì cô ngốc thật, nhưng thế nào cậu lại thương.
Thương một người đôi khi đơn giản lắm, chẳng cần to tát gì cả, thương thì thương thế thôi.

Cô ngừng khóc từ lúc nào, mắt vẫn đỏ hoe, mặt buồn buồn khó tả. Cậu nhích nhích, kéo kéo, nắm tay cô đứng dậy, khẽ nói:
"Tôi đèo cậu ra hồ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro