MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu à! Tôi yêu cậu." – Anh Thảo nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Gia Bảo, trên khuôn mặt là những giọt nước mắt lăn dài.
"Tôi....tôi...."– Gia Bảo sững sờ, cậu hối hận, tim cậu đau lắm, vì cậu đã làm chuyện xuẩn ngốc nhất đời để tổn thương cô gái cậu yêu, để rồi....mãi mãi cậu và cô chỉ là hai đường thẳng song song, không có lối rẽ ngang.......
Trời đổ mưa. Tiếng mưa tuôn xối xả, mưa ngoài kia lại khiến tiếng nức nở, thổn thức của Anh Thảo đau thêm, mưa như hòa vào làm một với cô, với trái tim đang rỉ máu. Mưa khiến mọi thứ mờ nhòa trước mắt cô, cả anh – cũng đang dần biến mất rồi.....
Cô – gặp anh từ khi mới bước vào trường cấp 3, thích anh từ lúc anh còn rất lông bông, ham chơi, thích anh từ lúc anh vẫn còn tính trẻ con, hay hờn dỗi, thích anh đã được 13 năm, phải chăng, đã đến lúc cô nên buông bỏ?
Cô cười lạnh, chập choạng rời khỏi nơi này, nơi có anh, cô mất phương hướng, quay đầu, cứ thế đi thẳng.
"Anh Thảoooooooooooooooo..........."
"Kéttttttttttt"
"Rầmmmmmm"
Trước mắt cô tối sầm, cô ngồi dậy, thấy một vòng ôm ấm áp, là anh, và...máu.......
Máu....mưa....và nước mắt, hòa làm một.

Mưa của đất trời, nước mắt của cô, và máu của anh.....Cho đến mãi sau này, cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó.
Cô sợ hãi, choàng tỉnh, nhìn anh, gào to:
"Tại sao? Tại sao cậu lại chạy ra, tại sao cậu lại đỡ cho tôiiiiiiiii?"
Gia Bảo nhìn cô, mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt cô đang tràn ngập nước mắt:
"Cả đời này anh chưa làm gì cho em, gây cho em bao nhiêu thương tổn, vậy hãy để cho anh..... lần này, được che chở cho em.....thêm lần cuối...."
"Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu....Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến cứu anh thôi, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, được không anh?" – Cô liên tục lắc đầu, không để anh nói nữa, cô đang rất lo sợ, tim cô đau, vô cùng đau.....
Sau đó, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh sững sờ, trong đôi mắt tràn ngập sự mãn nguyện, đôi tay dần dần buông lỏng, rơi xuống đất.
"Gia Bảooooooooooooo. Anh mở mắt ra đi, em đây! Em đây mà....."
Cô mở to đôi mắt nhìn anh, liên tục vỗ vỗ vào mặt anh, vừa cười vừa khóc, tự trấn an anh sẽ không sao đâu...anh không sao đâu....
Nhưng....anh đã rời xa cô, bỏ cô một mình giữa thế giới rộng lớn mênh mông này......
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"- Anh Thảo ngửa mặt lên trời, gục xuống, gào to. Sau đó, trước mắt cô tối dần, tối dần, tai cô nghe thấy văng vẳng tiếng còi xe cứu thương, rồi ù dần đi.............
_________________________

Anh Thảo mở đôi mắt nặng nhọc nhìn xung quanh, một màu trắng xóa, căn phòng toàn mùi sát trùng. Sự im lặng bao trùm đến đáng sợ...
"Con tỉnh rồi ư? Mẹ lo quá! Con đã ngất được 3 ngày rồi"- Mẹ của cô chạy đến ôm cô, tỉ tê cùng với những giọt nước mắt lo lắng, hạnh phúc vì cô tỉnh lại.
Cô đờ đẫn, mấp máy môi:
"Gia Bảo đâu mẹ? Con muốn thăm anh ấy...."
"Cậu ta....cậu ta đã không còn rồi, đợi con khỏe, mẹ đưa con ra mộ thăm cậu ấy, được không?" – Mẹ cô nhìn cô, đau lòng nói.
Anh Thảo giật nảy người, cô không tin những gì cô nghe thấy, cô ghì chặt tay mẹ, nhìn vào đôi mắt mệt nhọc ấy, vừa cười vừa hỏi:
"Haha...mẹ đùa con đúng không? Anh ấy còn sống đúng không? Anh ấy vừa nói với con là anh ấy yêu con mà? Mẹ....sao mẹ lại có thể đùa một trò đùa không vui chút nào chứ! Ahhhhh...."-Cô gào lên, nhìn xung quanh căn phòng.
Cô bỗng ngồi im, rồi chợt đứng dậy, lao ra căn phòng, vừa chạy vừa hét:
'Con....con phải đi tìm anh ấy, mẹ giấu anh ấy đâu rồi, mẹ....mẹ giấu anh ấy đi đâu rồi."
"Con...con bình tĩnh lại đi. Anh Thảo, con đừng làm mẹ sợ, đừng làm mẹ sợ...."

"KHÔNG...KHÔNGGGGGGG...không..g..g...."-giọng cô yếu ớt, nỉ non, cô nắm chặt sợi dây chuyền ở cổ, đó là quà đầu tiên anh tặng cô sinh nhật 16 tuổi. Cô bỗng thấy thân thể mất dần trọng lực, ngã xuống......
"Thảooooooooo"-Mẹ cô hét lên.
________________________

"Xin lỗi bà...cô ấy...đã bị tổn thương tâm lí quá nặng, đầu óc đã có vấn đề, cần phải sang Mĩ để điều trị."- Một ông bác sĩ đến tuổi trung niên, đẩy cặp kính mắt, nói với bà mẹ với giọng nói đầy sự bất lực cùng cảm thông.
Mẹ cô sững sờ, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của sự vất vả, tần tảo:
"Vậy....bao giờ con tôi sẽ khỏi bệnh?"
"Việc này....còn tùy thuộc vào cô ấy."
_____________

"Hihi...Gia Bảo, anh đang ở đây, anh đang ở cạnh em đúng không, em có thể thấy anh mà."
Anh Thảo ngẩn ngơ, tay chân quờ quạng lung tung, miệng cười một mình, lẩm nhẩm.
"Mẹ, chị! Hai người định đi đâu mà thu xếp hành lí, đi du lịch ư"- Cô mở to đôi mắt ngây thơ, hỏi nhẹ.
Chị của cô nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, quát:

"Tao đưa mày sang Mĩ, mày cần phải khỏi bệnh chotao, tỉnh lại đi. Đừng làm mẹ khổ nữa"
"Em đâu có bị bệnh, em đâu có làm gì đâuuuuu"
"Nhưng...nhưng...tại sao phải sang Mĩ"- Cô ngây ngô hỏi.
"Á! Không được không được. Vừa nãy con hứa với anh Bảo, là tí anh ấy làm xong sẽđón con đi chơi công viên, đi công viên đó....hihi..."
Anh Thảo lại ngồi cười một mình, chợt cô tức giận, nhìn sang mẹ cô, gào ầm:
"Con không đi đâu! Mẹ với chị đi một mình đi"
"Mày...mày thế này mà bảo mày không bị bệnh ư? Thằng Bảo nó chết rồi, mày tỉnh lạiđi cho taoooo."
"Khôngggg! Chị đừng nói nữa, vừa nãy em còn gặp anh ý, sao chị lại nói thế." –Anh Thảo tức giận, nhìn sang chị của cô, mắt cô lại đỏ lên.
Mẹ cô nhìn cô lo lắng, chạy đến nắm tay cô, thủ thỉ:
"Không đâu, Bảo chưa chết, nó vừa Bảo mẹ đưa con sang Mĩ gặp nó. Giờ nó đang ởđó, con có đi không?"
Anh Thảo gật gật, cười toe toét:
"Có có! Con phải đi chứ"
"Mẹ! Mẹ chiều nó quá đấy! Thế này làm sao nó khỏi bệnh được "- Chị của cô tứcgiận nói.
"Lan! Con im đi, đừng kích động em"
______________________________

3 năm sau.........
"Gia Bảo, em đã trở về rồi đây! Đời này, em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.Anh hãy yên nghỉ nhé. Em yêu anh"
Một cô gái xinh xắn, mặc chiếc đầm màu trắng với mái tóc thả dài, nhìn tựanhiên thần, cúi xuống đặt bó hoa lên một ngôi mộ, cỏ đã mọc xanh.
Sau đó, cô bước đi, trời đang tối dần, chuẩn bị có một cơn mưa....
Gặp anh vào một ngày trời mưa phùn xuân sớm......
Anh ra đi vào một ngày cơn mưa rào xối xả.........
Hôm nay, một cơn mưa lại sắp ghé qua............. 

NẾU MỌI NGƯỜI THẤY HAY, HÃY VOTE VÀ FOLLOW CHO TA NHA ĐỂ TA CÓ THÊM ĐỘNG LỰC <3 <3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro