Đoản 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi, em nhớ anh"
"Anh ơi, em lại nhớ anh nữa rồi"
"Anh ơi, trả lời tin nhắn của em đi"
"Anh ơi, anh ghét em rồi sao?"
"Anh ơi, anh..."
Những dòng tin nhắn vẫn còn ở đó, chưa có được một tín hiệu hồi âm. Cô buồn bã nhìn về phía mặt đường
"Anh ơi, sao anh không trả lời?"
***
Cô ôm lấy tập sách đứng bên kia đường, dường như đang chờ đợi một ai đó
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Bốn ngày
Rồi năm ngày
Sáu ngày
Bảy ngày
Rất nhiều ngày, cô không thể nào nhớ hết, cô chỉ biết chờ anh đến khi không còn một bóng người. Anh đã dặn cô ở đây đợi anh, cô sẽ đợi. Anh sẽ quay lại tìm cô mà, hay anh ghét cô rồi? Anh muốn xa cô sao, không thể nào, không thể đâu. Cô vội lắc đầu, anh nói cần cô, anh nói yêu cô cơ mà, anh nhất định không bỏ cô đâu mà. Có người hỏi cô:
- Cô bé đang chờ ai sao? Đã lâu như vậy cô bé vẫn luôn đứng ở đây.
Cô cười tươi:
- Bởi vì người yêu của cháu muốn cháu đợi anh ấy. Anh ấy đang đi mua nước cho cháu. Nhưng mà... sao anh ấy lâu về quá... thôi không sao, cháu đợi được anh ấy...
Người đó chỉ biết lắc đầu, nơi này từng xảy ra một vụ tai nạn, người xảy ra tai nạn là một người con trai, người đó khi tắt thở vẫn luôn ôm khư khư chai nước. Cô quá ngốc để nhận ra anh đã ra đi, cô chỉ biết hằng ngày chờ anh, hằng ngày nhớ anh. Cô không biết ngày đó, nơi này có một tin nhắn vẫn chưa được gửi.
"Xin đừng chờ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản