Đoản 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay mặc quần lót màu đỏ cơ à?

Thấy Minh nhìn chằm chằm vào mình, Ánh hận không thể đánh cho hắn một cái

- Biến thái - Nói rồi cô chạy đi

------------

- Sao lại không mặc áo lót thế kia? - Lần này Minh chẳng thèm nhìn. Ánh đỏ mặt che ngực lại. Sao hắn lại biết điều đó nhỉ? Rõ ràng...

- Định hỏi vì sao tôi biết chứ gì?

What ?! Hắn đọc được suy nghĩ của cô luôn sao?

- Đỉnh tam giác nhô cao tới vậy, tôi không chú ý không được

-----------

Đau chết mất, bà dì ghẻ của cô sao lại đến đột ngột vậy chứ? Giờ không có băng, phải làm sao? Ánh ôm bụng, ngồi thu lu một chỗ.

- Cầm lấy - Giọng nói đầy quen thuộc vọng lại

Ánh ngẩng lên nhìn Minh, thấy hắn đang cầm bịch băng vệ sinh diana có cánh nhìn mình.

- Cậu... - Ánh ngơ ngác

- Cầm đi, không ra hết bây giờ

Ánh mặt đỏ tía tai nhận lấy băng vệ sinh từ Minh.

------------

- Á - Ánh vấp phải chân một bạn học ngã xuống đất, sách vở rơi lả tả, bề bộn.

- Ơ, mình không cố ý - Bạn học đó cười mỉa mai, nhìn là có ý xấu. Cô ta đứng lên, cứ thế rời đi chẳng thèm quan tâm đến Ánh

- Đứng lại - Tiếng nói lạnh như băng vang lên

Cô ta giật bắn người, ngoan ngoãn quay đầu lại

- Đỡ cô ấy đứng dậy, xin lỗi rồi mang chỗ sách này đến chỗ hiệu trưởng

Cô ta run run làm theo, Ánh nhìn Minh:

- Không cần, cậu ấy đâu phải cố ý

- Cậu bị ngốc sao?

----------------

Cũng đã 2 năm trôi qua, cô và hắn chẳng có gì thay đổi. Hắn luôn chọc ghẹo cô nhưng cũng âm thầm bảo vệ cô. Cho tới một hôm...
Hôm ấy cô ở lại tự học trên lớp khá muộn, lúc rời trường đã là 11 giờ đêm. Đoạn đường về nhà cô lại rất vắng.

- Này cô em, đi đâu vậy?

Một tên thanh niên xuất hiện, ve vãn Ánh. Ánh không trả lời, tiếp tục bước đi. Thanh niên mất kiên nhẫn:

- Cô em vội đi thế làm gì ? Sợ anh ăn em sao?

Nói rồi tự mình cười phá lên. Một tay tên thanh niên giữ lấy Ánh, một tay lần mò người Ánh.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra - Một lần nữa, lại là giọng nói quen thuộc ấy

- Mày là thằng nào?

- Tao là ai mày không có tư cách biết, bỏ tay - Minh cứng rắn

- Việc quái gì tao phải nghe lời mày?

- Mày muốn tao gọi cảnh sát? - Minh đe dọa

Vừa nghe thấy chữ   "cảnh sát", tên thanh niên bỏ chạy mất dạng
Ánh nhìn Minh, còn chưa kịp mở miệng thì Minh đã cướp lời:

- Làm bạn gái tôi đi

- Tại... tại sao?

- Để tôi có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cậu, chứ cứ phải lén lén lút lút thế này, tôi không muốn chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản