Đoản 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hôm nay chỉ tập trung vậy thôi! Cả trường nghỉ. - Chỉ trực câu nói ấy thôi, chuẩn bị sẵn sàng đâm thủng xuyên thẳng, nó ôm ghế phi như bay lên lớp bật quạt tứ phía tóc vay vù vù, thở hổn hển. Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi phơi nắng tập thể của ngày đầu tiên trở lại mái trường thân yêu.

Đang ngồi phiêu cùng quạt thì hắn từ đâu lòi ra, đập cốp phát vào đầu nó.

- A!! Ông vừa làm tôi tụt mất 0,005 cm đấy. - Nó gắt.

- Hình như hè này bà chẳng cao lên tý nào phải không?

- Thì sao? Liên quan đến dòng họ tổ tông nhà ông chắc??

- Có liên quan chứ, đi với bà mà người ta tưởng hai bố con thì nhục lắm! Cơ mà hình như bà không cao lên được nữa thì phải!

- Ờ làm sao! Tôi sợ độ cao nên chỉ cao được thế này thôi!

.......

Trong giờ toán, thầy cứ nói nó cứ gặm bút, gật muốn gãy cái cổ, tại có hiểu gì đâu, thầy nói gì cũng gật tỏ vẻ ta đây rất biết. Một lúc sau nó nản gần chết liền quay sang bên cạnh thì thầm với hắn.

- Ê mẫu người yêu lý tưởng của ông là gì vậy?

- Cao mét tám. - Hắn vẫn rất quan tâm vào bài giảng của thầy.

- Đùa! Ông muốn người yêu cao bằng mình chắc? - Nó há hốc, làm rơi cả bút trong mồm.

- Ờ!

- Gu bây giờ là lùn mới đáng yêu! Bé bé mới dễ bảo vệ! Ông ngu lắm. - Nó phân tích.

- ....

- Lùn đang là xu thế đó! @#$%£¢€¥~•π÷¶¶∆^€©™℅ ( Méo sub nổi) Ông phải thích những đứa lùn lùn như tôi đây này. - Chết toi! Nó lỡ mồm nói ra hết rồi... Nó thích hắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, ngay lần đầu tiên nó nhìn thấy nụ cười của hắn... Nó đã đổ cái rầm...
Hắn có thể không biết, có thể chỉ coi nó là một con bạn thân lùn tịt... Nhưng hắn biết không nó đơn phương hắn lâu rồi, nó cố gắng học tập để được vào cùng lớp với hắn, cố gắng uống sữa để cao... Mặc dù sữa là thứ nó ghét nhất cuộc đời này. Hắn chẳng nhận ra gì.

-.... - Hắn nhếch môi cười, ôi nụ cười làm chết toi bao người.

- Cười gì mà cười? - Nó muốn tìm một cái hố để chui ngay xuống, cho đỡ nhục quá.

-... - Vẫn cười tủm.

- Này. - Nó đứng dậy đập bàn cái bộp làm ông thầy tý ngã ngửa... Và thế là no đòn.

....

Thôi kệ lỡ mồm thì cũng lỡ rồi, chẳng còn gì để mất nữa thôi thì liều một phen vậy. Ra chơi nó quay sang hắn hùng hồn gọi.

- Ê

-... - Hắn cắm mặt vào quyển sách.

- Hôm nay là thất tịch đó.

- Thì sao?

- Tương truyền vào ngày này nếu cùng người mình yêu thi đến chùa, đền thắp hương, cầu nguyện và cùng nhau thả hoa đăng thì sẽ bên nhau suốt đời đó.

- Bà làm gì có người yêu đâu? - Mắt hắn vẫn không rời quyển sách.

- Ờ thì...Này ông để ý một chút được không? - Nó giật quyển sách từ tay hắn.

- Con điên này. Muốn nói gì hả?

- Tôi muốn...tôi....muốn....nói...là....

- A. Vào lớp rồi.

Như vậy có tính là thất bại rồi không? Ông đánh trống chết tiệt bà mày ghim...

Tan học nó bất lực vừa đi vừa đạp lá vàng trên đường, thầm rủa ông đánh trống và thầm rủa hắn... Và *Cốp* hắn chạy chiếc xe đạp điện qen thuộc qua và táng cho nó một phát.

- Aaaa.Thằng điên nào vậy? - Nó ôm đầu đau đớn.

- Là bố đây con. Lên xe đi. - Hắn dừng xe trước mặt nó nói.

- Đi đâu?

- Đi chùa.

- Làm gì?

- Thắp hương, cầu nguyện, thả hoa đăng. - Hắn trả lời tỉnh bơ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản