20 năm thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chính điện nguy nga ở thái thần cung, có một nữ nhân vận bạch y  giữa ngực thêu một đó sen trắng tinh tế, mái tóc dài được búi gọn gàng cài thêm cây trâm vàng hình phượng hoàng, gương mặt bình thản lạnh lùng nhưng song đồng lại đang xen vô vàng bi thương, khó ai nhận ra đây là khắc hậu cao ngạo, cay độc ngày thường. Trước mặt nàng giờ là chiếc bàn thạch anh lạnh lẽo bên trên có một chiếc đàn làm bằng ngọc xanh, bên cạnh nữa là ly rượu... Độc. Nhếch môi cười tự giễu bản thân sao lại lâm vào bước đường này chứ?... Nàng nhẹ đưa tay lên gãy vài nhịp đàn phát ra âm thanh thê lương động lòng người, một lúc sau nhẹ nhàng cất âm.

- Thuần nhi! Đừng khóc nữa.

Nàng đưa tay xoa đầu thị nữ, đây là người duy nhất nàng tin tưởng. Mắt bổng có vài tia lo lắng cho Thuần Nhi chỉ mới 15 tuổi nàng mất rồi một mình Thuần Nhi sao có thể sống trong hoàng cung đầy rẫy mưu sâu kế độc chứ.

- Nương Nương người đừng uống ly rượu đó người đi rồi nô tì biết làm sao.... À... À nương nương chúng ta trốn đi.... Trốn đến nơi hoàng thượng tìm không được... Trốn... Phải chính là trốn....

Lời nói đi đôi với hành động vừa nói Thuần Nhi ngồi bật dậy vội lấy tay lau nói mắt tay chân loạn xạ định chạy đi lấy đồ. Bất ngờ nàng kéo tay Thuần Nhi đem cô ôm gọn vào người.

- Chúng ta không thể trốn được Thuần Thuần bình tĩnh lại.

- Nương nương... À....  Bao... Bao  nhiêu nam... nhân tốt sao... Sao  người lại thích... phải hoàng thượng chứ.

Thuần Nhi cũng đưa tay ôm chặt nàng cả ngương mặt đẫm lệ cất giọng nấc nghẹn.

- Ta năm 7 tuổi đã thích chàng, năm 14 tuổi đã tiến cung làm thái tử phi của chàng.... Chàng chưa bao giờ coi ta là thê tử của chàng... Chàng vẫn lạnh lùng dùng ánh mắt lạnh lẽo đó để nhìn ta, năm ta 15 tuổi chàng nói không thích chữ Khắc trong tên Khắc Uyên của ta... Ta giấu phụ thân xóa đi chữ "Khắc" trên cái tên "Khắc Uyên" do phụ thân khắc lên người ta năm ta vừa chào đời thay vào đó ta lại khắc thêm một chữ "Uyên" nữa... Nhưng chàng vẫn lạnh lùng với ta, năm ta 16 tuổi chàng nạp Lưu Ly làm thiếp chưa từng nghĩ qua cảm nhận của ta, ta lúc ấy mới hiểu vì sao chàng lại ghét chữ "Khắc" trong tên của ta... Vì nó trùng với tên của nữ tử chàng yêu... Ta mỗi đêm đều rơi nước mắt khi nghe thị nữ bảo chàng đến cung Lưu Ly... Dần ta cũng từ bỏ bảo thị nữ sau này chàng đi đâu làm gì ta đều không muốn nghe... Nhưng... Năm ta 18 tuổi chàng biết được người Lưu Ly yêu thật sự không phải chàng... Đêm đó chàng uống rượu say khướt chạy đến tẩm cung của ta ân ân ái ái suốt cả đêm chàng cứ gọi miên mang tên Lưu Ly... Sáng hôm sau tỉnh dậy chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ chàng nói ta lợi dụng lúc chàng say để được lên giường cùng chàng? Ta cố giải thích càng giải thích chàng lại càng khinh bỉ ta... Vài tuần sau ta biết tin mình có thai không nghĩ được nhiều ta chạy ngay đến tẩm cung của chàng báo tin nhưng chàng hất tay ta ra chàng bảo ta phiền chàng bảo Lưu Ly động thai chàng phải chăm sóc cô ấy... Ta lúc bị chàng hất tay đứng không vững ngã bụng va vào cạnh bàn ta đau đớn chàng liệu có biết? Ta vô vọng nhìn bóng chàng khuất dần, máu ở 2 chân ta không ngừng tuông ra... Đứa con của ta đã mất như thế đấy, năm ta 20 tuổi chàng lên ngôi hoàng đế quan lại vì không chấp nhận được một kỉ nữ như Khắc Lưu Ly lên làm hoàng hậu nên tranh cãi mâu thuẫn dẫn đến rối loạn vì phụ thân ta là người có quyền lực trong triều và vì để yên lòng triều đình chàng bất đắc dĩ đưa ta lên làm hoàng hậu, từ đó một tháng không biết ta đã trãi qua bao nhiêu lần ám sát của các phi tần tranh sủng trong cung, 7 năm gần đây ta càng ngày càng trở nên lạnh lùng vô cảm hơn ta bắt đầu cay nghiệt hơn vì ta biết "ta không hại người, người sẽ hại ta", nay lại vì Khắc Lưu Ly một mực muốn lên làm hoàng hậu chàng lại phế truất ta... Ban chết cho ta.... 20 năm yêu chàng kết quả như vậy sao? Ta đúng là mù mắt rồi mới yêu chàng, chàng cũng mù mắt rồi mới từ bỏ người yêu thương chàng để nuôi vợ cho nam nhân khác.

Nàng buông Thuần Nhi ra đưa tay nâng ly rượu lên uống cạn một hơi nước mắt nàng lăn dài trên má ướt đẫm cả gương mặt thanh tú, rồi vô thức nàng ngã xuống chiếc bàn lạnh lẽo. Câu ban rượu của hoàng thượng  nghe thì nhẹ nhàng nhưng cảnh tượng này quả thật thê lương, nàng nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo đó gương mặt có vài nét thanh thản mặt cho Thuần Nhi ở cạnh lây nhưng nàng vẫn không dậy mãi sau này nàng cũng không mở mắt lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro