Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh, đừng làm em đau nữa". Cô quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt nhỏ, cô mở miệng cầu xin.

Nhìn thân hình cao lớn vững chắc đó, cô đau đến tê tâm liệt phế. Thân hình cao lớn đó đã từng che nắng che mưa cho cô, trái tim đang đập trong lồng ngực đó đã từng yêu cô rất nhiều mà cũng có lẽ là chưa từng yêu, giọng nói trầm ấm đó đã từng dỗ dành cô mỗi khi cô khóc, ánh mắt đầy thương yêu đó đã từng chỉ dành cho cô....còn bây giờ, thân hình cao lớn đó đang ôm ấp người phụ nữ khác, trái tim đang đập trong lồng ngực đó đang hận cô rất nhiều, giọng nói trầm ấm đó đang mắng nhiếc cô, ánh mắt tràn đầy thương yêu đó đang dành cho người khác không phải cô.

Cô gái mà anh đang ôm trong lòng - Hinh Như bỗng nhiên bước đến trước mặt cô rồi sau đó cô ta nói, à mà nói đúng hơn là sỉ vả cô: "Vân Minh, loại đàn bà như cô trên Thế giới này có đầy, ai mà chẳng muốn mình có tiền đúng không? Lăng chưa cho cô đủ sao mà cô còn đi tìm nhị thiếu Trầm Gia, cô thừa biết Trầm Gia là đối thủ của Lăng mà? Thứ đàn bà không tiếc lên giường với đàn ông để có tiền như cô sao xứng đáng ở bên Lăng, thứ như cô chỉ đáng vứt đi. Sao cô có thể so sánh với thiên kim tiểu thư như tôi chứ?"

Đủ rồi, im lặng đi, cô nghe đủ rồi. Ha, thì ra anh chê cô bẩn, được, vậy cô sẽ bẩn cho anh xem, nhưng là bẩn theo cách của cô.

Vân Minh đứng dậy, nhìn thẳng ánh mắt của anh, hiện tại bây giờ, lòng cô không còn anh nữa, đến Trầm Gia, đại thiếu gia Trầm Hàn, Kim Linh đến cả cha mẹ anh cũng tin cô nhưng anh không tin cô, đó là sự sỉ nhục lớn.

Vân Minh tiến đến gần Hinh Như hơn, giơ tay tát cô ta một bạt tay, nói: "Đúng, tôi không thể so sánh với thiên kim tiểu thư như cô, tôi thấp hèn, ở đây tôi không là gì cả, tôi chỉ là một con đàn bà hèn hạ, bán rẻ thân thể của mình thôi. Còn cô là thiên kim sang trọng, vừa đẹp lại còn tài giỏi, xứng với Âu Dương Lăng hơn tôi nhiều." Cô bước đến gần anh: "Âu Dương Lăng, tôi đã chẳng còn là Vân Minh của 5 phút trước nữa."

Cô lùi về gần cửa chính, rút điện thoại gọi cho người nào đó.

"Ha, không chịu nổi nên gọi cho Trầm Gia à?". Cô ta cười khinh bỉ

Cô không thèm để ý, chỉ lẳng lặng đợi. Sau đó 3 phút, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Đấy, Trầm Gia của cô đến rồi kìa, mau mau đón đi". Hinh Như cố dựa sát Âu Dương Lăng.

Vân Minh bước đến mở cửa, lập tức có 2 người phụ nữ và 3 người đàn ông diện áo đen bước vào, cúi đầu thưa: "Tiểu thư Alette Roma Bernard"

Cô gật đầu, quay sang nhìn hai con người đang không hiểu chuyện gì đằng kia.

"Cô..... cô..... rốt cuộc là ai?". Hinh Như hoảng hốt chỉ vào cô.

Một người phụ nữ bước đến bẻ ngón tay của cô ta ngược về sau.

Cô sửa sang lại quần áo, vứt bỏ bộ quần áo rách rưới bên ngoài, bên trong là cả bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền.

"Vừa nãy tôi vừa nói, ở đây tôi không là gì cả bởi ở đây không phải địa bàn nơi tôi tung hoành. Địa bàn của tôi ở Pháp kìa."

Cô bước đến phía trước một bước, ngẩng cao đầu: "Xin tự giới thiệu, tôi là Alette Roma Bernard."

"Roma Bernard, cô là con gái của Jakan Roma Bernard - ông trùm của tập đoàn MARTIN đúng không?". Âu Dương Lăng chậm rãi lên tiếng.

Cô bật cười: "Ồ, thì ra Chủ tịch Âu Dương có biết đến daddy của tôi. Vâng, đúng vậy, tôi là con gái của ông. Chỉ vì tính bồng bột mà tôi đến đất nước Trung Quốc này, rồi gặp được anh. Lần đầu tiên gặp anh, tôi trông thật bẩn thỉu đúng không? Đó là do tôi muốn trải nghiệm thôi. Anh biết không, tài sản của anh đang nắm giữ có khi còn không bằng 1/4 tài sản tôi đang có."

Âu Dương Lăng vẫn không có chút biểu cảm gì: "Thế sao? Cô có ngại việc chứng minh cho tôi xem không?"

"Được thôi, Maxime"

"Có"

"Gọi cho Julie vào đây"

"Vâng"

Julie là thư ký của cô, cô ấy từ phía ngoài bước vào: "Alette tiểu thư, thứ cô cần"

Thứ Julie đưa là một xấp tài liệu, trong đó bao gồm bằng cấp, sổ đỏ, hợp đồng ủy quyền Chủ tịch tập đoàn VASSIL,.... và một số thứ tương tự.

"Nếu anh cần bằng chứng, đây, anh xem đi, rồi mang trả lại cho tôi."

Âu Dương Lăng không ngờ rằng con đàn bà mà anh ta mắng nhiếc mấy ngày qua lại là Chủ tịch Tập đoàn VASSIL, Tập đoàn điều hành hàng loạt các Nhà hàng nổi tiếng.

"Xem đủ rồi chứ, trả lại cho tôi. Và tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay, mai sau sẽ trả lại anh. Julie, Maxime, chúng ta đi."

Khi cô quay gót đi, Âu Dương Lăng đứng không vững nữa, dựa vào sofa mà ngồi.

"Lần này chết thật rồi, đắc tội với gia tộc Bernard chỉ có con đường chết."

Hinh Như cô ta không hiểu nhiều về chuyện chính trị kinh tế trên Thế giới nên còn ngơ ngác: "Tại sao anh lại sợ cô ta? Chỉ là một con đàn bà thôi mà."

"Em không hiểu gì đâu. Gia tộc Bernard là một gia tộc có lịch sử kinh tế chính trị và cả hắc đạo lâu năm. Chúng ta chọc đến gia tộc đó thì chỉ có đi vào đường cùng. Huống hồ, cả gia tộc Bernard từ trước đến giờ, Alette Roma Bernard nổi tiếng là người tuyệt tình, mưu mô, ác độc nhất. Cô ta vượt mặt cả tổ tiên và vãn bối về mọi mặt, cô ta là người được Jakan Roma Bernard - Chủ tịch Tập đoàn MARTIN chọn làm Chủ tịch đời tiếp theo."

Hinh Như cô ta nghe thấy liền sợ phát khiếp.

Bên ngoài......

"Julie, ngày mai tôi không muốn Hinh thị còn hiện diện nữa. Âu Dương thị cứ để đấy, tôi sẽ có cách giết nó."

"Vâng tiểu thư"

"Từ bây giờ, khi ở riêng cô cứ gọi tôi là Alette, nghe sẽ thân hơn"

"À...vâng tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro