Đoạn Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn ngắn :
Năm ấy cô là tân sinh viên bình thường, một con vịt xấu xí ,tự tin , còn anh là công tử hào hoa, học giỏi, thông minh,gia thế khá giả.
Anh 6 lần bảy lượt đả kích cô lần này cho tới lần khác, chỉ vì từ khi cô nhập học , vị trí từ nhất khoa cho đến toàn trường của a xưa nay bị cô cướp hết toàn bộ "chết tiệt",một sinh viên năm ba như anh mà phải chịu nhìn thành tích ba năm trước của mình đưa ra so sánh với cô,haha,vậy mà thành tích của cô lại hơn của anh năm đó !
Anh nói cô là đồ xấu xí , khó ưa, nghèo mà còn giả bộ thanh cao,thậm chí còn sỉ nhục cô trước toàn trường, khiến cô trong năm đầu tiên bị anh làm tan nát.Nhưng cô vẫn kiên cường vươn lên, mạnh mẽ,anh lôi gia đình cô làm trò đùa.
Bày đủ mọi cách nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh ra vẻ không quan tâm,anh quyết tâm sỉ nhục cô bằng mọi cách để cả trường cười vô mặt cô, cô không chịu nổi nữa liền đứng dậy lên và chạy thật nhanh, cô vô tình làm hỏng váy hàng hiệu giá trị bằng cả năm vẫn còn chưa đền nổi.Thực ra cô đó là bạn gái của anh ta và cũng không ưa gì cô
Kết quả cô ta giang tay giáng vào mặt cô,anh thấy cô ta và vứt tiền lên mặt cô, khoảng khắc cô rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh từ dưới đất"Anh cảm thấy thỏa mãn chưa ? trước giờ, tôi không đắc tội với anh,anh 4,5 lần đều sỉ nhục tôi, tôi đã làm gì sai.Về sau anh biết tin, người thân duy nhất của cô đã qua đời,anh cảm thấy vì anh sai mà người thân của cô mà mất.
Nhưng không kịp xin lỗi, cô ấy đã đi rồi, cô thôi học, toàn bộ hồ sơ về cô bị xóa hết.Anh điên cuồng tìm cô trong vô vọng,anh dần dần phát hiện ra, bản thân mình thật sự quan tâm về cô.Không có cô, nhìn anh như người mất hồn,anh cũng không hứng thú đến trường, không có hứng thú tìm bạn gái, cũng không có hứng thú vui đùa.Anh...đã yêu... cô sao ? anh cảm thấy bản thân thật nực cười, vì thế,a thay đổi chính mình và thay đổi cuộc sống,cho đến một ngày anh vô tình thấy cô,trong lòng anh rất vui,anh tính đuổi theo cô thì anh bị một chiếc xe đâm phải vào anh, nhưng anh vẫn cười nhìn về phía cô và chết theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro