Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:

Anh là một chàng trai có năng lực đặc biệt. Còn cô là một cô gái bình thường , vô tình gặp được anh có lẽ là do duyên số.

~Mùa hè~

-"Nóng quá , nóng quá , nóng chết mất thôi , nóng , nóng , nóng..."-Cô lăn lộn trên sàn nhà kêu nóng.

-"Nè , anh không thấy nóng sao ???"

-"Bình thường mà"

-"Ờ ha , anh sinh ra từ băng thì làm gì thấy nóng. A !!có cách rồi , anh ngồi yên đó ....He he.."-Cô nhìn anh cười gian xảo.

-"Em....em định làm gì... ??"-Anh sợ hãi nhìn cô như vừa nhìn thấy ma.

-"Làm gì anh sẽ biết thôi..he he..."- Cô chạy lại cởi cúc áo rồi vứt áo anh sang một bên mặc cho anh vừa giữ áo vừa kêu la thảm thiết . Anh lúc này còn buồn cười hơn cả khi diễn hài.

Xử lí xong cái áo , cô mới nhận ra thân hình anh thật hoàn mỹ , cơ bụng sáu múi , thân hình rắn chắc , ôi thật là ...Không thể tả nổi . Cô cười càng man rợ hơn.

-"Em ... Tha cho anh đi , anh đã làm gì sai đâu!!Xin em đấy"

-"Không được , em không thể tha cho anh được . Anh đã là của em thì cái gì của anh cũng thuộc về em...He he he.."

Cô nắm chặt hai tay anh giơ lên nhảy vào lòng anh ngồi , rồi lấy hai tay quàng qua cổ cô.Trông anh bây giờ không khác gì một chiếc ghế biết nói . Còn mặt anh thì khỏi phải nói , tím đen như nhọ nồi khoé môi giật giật liên tục , anh bị cô troll cho một vố ...đau lòng .

-"Kể ra thì có anh ở bên cạnh cũng có lợi phết ha . Sau này lấy anh về đỡ phải mua điều hoà ... Há ha ha" -Cô cười vui sướng . Còn trên đỉnh đầu cô-mặt anh đen sì như đít nồi không nói thành lời.

-"Em hay lắm , dám lợi dụng anh hả , cẩn thận anh bỏ em mà đi đấy??"

-"Anh dám nói vậy hả . Được thôi , anh muốn em cưỡng hôn đúng không??"(Chú thích : mỗi lần anh bị cô cưỡng hôn là trong người nóng bừng như bị lửa đốt làm cho tan chảy).

-"Anh đầu hàng "

~Mùa đông~

-"Trời hôm nay lạnh lắm đấy , anh nhớ mặc ấm vào "

-"Bình thường , có lạnh đâu"

-"Khổ thân anh , người sinh ra từ băng nên không thấy lạnh gì cả , nhỡ ốm thì sao??Anh không được ốm đâu đấy , nghe chưa hả"

-Anh:"!!!.....!!!"

-"Đợi em xíu"- Cô lạch bạch chạy lên phòng , khi xuống , khoác trên mình mấy chiếc áo bông dày cộp , trông cô không khác gì con chim cánh cụt.

-"Em làm gì vậy"

-"Còn làm gì nữa , anh mau ôm em cho ấm "

-"Cô bé ngốc này , em là người ngốc nhất mà anh từng gặp đấy!!"

-"Anh dám nói em ngốc à , anh hay lắm !!"

-"Anh không có , em nghe nhầm rồi !!!"

-"Vậy thì tốt , còn chần chờ gì nữa , mau ôm em đi cho ấm"

Anh cười nhếch mép , ôm lấy con chim cánh cụt nhỏ mà trong lòng thấy rất hạnh phúc .

Anh đã sống trên đời suốt mấy trăm năm rồi nhưng từ khi gặp cô , anh mới biết được thế nào là yêu , thế nào là hạnh phúc.

-"Này nhóc , em định yêu một người không có cảm giác như anh đến hết đời à???"

-"Ai nói anh không có cảm giác , khi nào anh nghĩ mình như vậy thì em sẽ cưỡng hôn anh cho anh biết thế nào là cảm giác."

Anh:!!!...!!!!

~ Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro