Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Kết của truyện Mị Châu -Trọng Thuỷ

Giao ước với Mị Châu trước lúc chia tay, Trọng Thuỷ tưởng rằng có thể có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn nơi giang sơn hùng vĩ của mình nhưng chàng đã lầm . Khi tới bờ biển theo dấu lông ngỗng của Mị Châu , cảnh tượng trước mắt khiến chàng đau xót khôn cùng . Xác Mị Châu và đầu nàng cách nhau khoảng chục mét, bên dưới là vũng máu tươi đang loang ra cả một vùng nước .

Vết chém trên cổ nàng vẫn còn đang rỉ máu , đôi mắt của nàng chứa đầy nỗi tuyệt vọng cùng đau khổ , hai hàng lệ vẫn đọng ở đó , hai bên má như chẳng muốn rơi.

Đau khổ ôm xác nàng về hỏa táng, Trọng Thuỷ cũng chẳng sống tốt hơn. Một ngày đang đi dạo gần giếng nước , tưởng như thấy bóng hình của Mị Châu hiện về , chàng với tay kéo lấy nhưng bị hụt rồi lao đầu xuống giếng mà chết.

Khi tỉnh lại , chàng thấy xung quanh tràn ngập một màu đen, không có lấy một chút ánh sáng , không định dạng được mọi vật .

-"Đây là đâu??? - Tiếng chàng vang vọng mấy hồi trong không gian.

-"Đây là tầng thứ mười của Địa ngục , ta là Thập điện Diêm Vương , người cai quản ở đây . Khi còn sống ngươi đã phạm phải một tội rất lớn , vì vậy bây giờ ngươi phải chịu hình phạt!"-Một giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng đen mù mịt.

-"Ta ...vẫn còn điều muốn nói với nương tử của ta. Ngươi có thể cho ta gặp nàng lần cuối được không???"

-" Ta đã xem qua sổ vận mệnh về ngươi , thật đáng thương!!!Được , ta sẽ cho ngươi gặp lại vợ của mình nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy!!!Nếu nàng ta đồng ý tha thứ cho ngươi ta sẽ để các ngươi ở bên nhau, nhưng nếu nàng ta không muốn trở về bên ngươi nữa , ngươi sẽ bị hồn xiêu phách tán , mãi mãi chẳng thể đầu thai!!!Ngươi có dám không???"

-"Nàng vì ta mà đau khổ đến vậy , nếu ta không thể bù đắp lại cho nàng thì ta xuất hiện trên thế gian này còn ý nghĩa gì ???Lần trước là vì ta tự ý quyết định mà nàng mới bị mất đi tính mạng . Lần này ta đặt cược cả tính mạng của mình cho nàng, tuỳ ý nàng quyết!!!Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi!!!!!"-Nàng nắm chặt hai tay nói to.

-"Vậy được , ngươi hãy bước qua cây cầu đó , ngươi sẽ được gặp lại vợ mình, nhưng hãy nhớ kĩ , đã bước qua cây cầu đó thì chỉ có một đi không trở về!!! Tính mạng của ngươi đặt cược vào từng bước chân của ngươi đấy . Hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy đi!!!"-Giọng nói vừa tắt liền có một luồng sáng rọi xuống chỗ chàng , trong làm sương mờ ảo , thấp thoáng có một chiếc cầu hiện lên , chàng không chút do dự bước lên . Ra khỏi bóng tối , mọi thứ dần hiện rõ.

Hai bên cầu là dòng nước chảy xiết như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ nhưng lại tràn ngập màu đỏ của một loài hoa , đỏ rực đến bi thương -Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa .Lẽ nào đây chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết?? Lòng chàng có chút lo lắng nhưng nghĩ tới việc Mị Châu đang đợi chàng ở phía bên kia cây cầu , chàng như được tiếp thêm sức mạnh , vững bước đi qua. Thế giới ở phía bên kia cây cầu không tối tăm , âm u mà hoàn toàn khác, dòng nước màu xanh biếc , thỉnh thoảng có vài đám cá nhỏ bơi qua và vài bọt nước nổi lên . Ta ...đang ở dưới nước sao???

Trước mắt là một cánh cổng lớn , bên trên khắc dòng chữ rất tinh xảo : Thập Hải Cung.

Đây là nơi mà Mị Châu đang ở sao??? Trọng Thuỷ trong lòng rất hồi hộp muốn gặp lại vợ mình . Chàng bước qua cánh cổng không chút do dự.

Nơi này có vẻ rất náo nhiệt , từng tốp người hình thù kỳ lạ bê mâm ngũ quả xếp thành hàng dài nối đuôi nhau đi về phía có âm thanh, trong số đó có một bóng dáng quen thuộc , chính là nàng-Mị Châu , vừa đúng lúc tốp của nàng đi về phía chàng , nhận ra sự xuất hiện của Trọng Thuỷ , mâm ngũ quả trên tay nàng rơi xuống , hoa quả văng tung toé .Trọng Thuỷ mừng rỡ chờ đợi nàng đến ôm chầm lấy mình . Nhưng không, nàng vẫn đứng đó, sắc mặt lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại trầm xuống, mặt lạnh như băng nhìn chàng:

-"Chàng còn đến đây làm gì???"

Câu nói vừa rồi của nàng như hàng vanh mũi tên độc xuyên thủng trái tim Trọng Thuỷ , lòng chàng quặn thắt , trái tim như bị bóp nghẹt , nước mắt đã muốn trào ra nhưng chàng vẫn cố nén lại.

-"Nàng hãy nghe ta giải thích!!!Thật ra lúc đầu ta cầu hôn nàng chỉ vì muốn thay cha cướp đi giang sơn của cha nàng , trả lại nỗi nhục vì lần thua trước . Nhưng ta không ngờ thời gian ở bên nàng đã khiến lòng ta thay đổi , ta đã chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình . Từ trước tới nay , ta chưa từng có chút rung động vì bất kỳ một nữ nhân nào ngoại trừ nàng . Khi biết được điều này ta không những không vui mà còn đau khổ hơn . Phải lựa chọn giữa một bên là người cha sinh ra mình còn một bên là phụ nữ mà mình yêu nhất quả thực rất khó khăn . Sau khi suy nghĩ rất lâu ta đã quyết định chọn vua cha . Nhưng không phải ta chọn vua cha mà bỏ nàng . Lúc đó ta đã nghĩ rằng sau khi cuộc chiến kết thúc , ta sẽ cùng nàng sống một cuộc sống yên bình nơi vùng quê nhỏ , cùng nhau nuôi dạy con cái . Nhưng ta đã lầm , ta không biết rằng cái ý nghĩ đó của mình quá ích kỷ . Ta không thể sống thiếu nàng . Bây giờ vẫn chưa muộn , nàng hãy cùng ta xây dựng một cuộc sống mới, được không???"

Mị Châu có chút mềm lòng nhưng rồi nàng đã quyết định:

"Chàng biết không , ta rất yêu chàng, cho đến cái giây phút chàng đuổi theo để giết cha ta , ta vẫn rất ngu muội tin chàng, yêu chàng . Cho dù sau khi biết được sự thật về những điều chàng đã làm , tình yêu của ta dành cho chàng cũng không hề bị sứt mẻ , dù chỉ là một chút . Ta biết , chàng rất yêu ta , ta cũng rất yêu chàng , nhưng kể từ cái giây phút mà ta lập lời thề với trời xanh, lòng ta như đã chết rồi .Phận đã hết, duyên đã cạn, ta cũng chẳng thể làm trái ý trời . Bây giờ  ta chẳng thể trở về bên chàng được nữa . Kiếp này của chàng chưa hết , chàng hãy quên ta đi và tìm cho mình một người phụ nữ tốt hơn ta. Ta biết , người phụ nữ mà chàng chọn sẽ thay ta chăm sóc tốt cho chàng. Còn về phần ta , chàng cũng đừng buồn gì cả, hãy coi như chúng ta gặp nhau là sai thời điểm . Nếu có thể có kiếp sau, ta nguyện được gặp chàng đúng thời điểm , cùng chàng đi hết quãng đời còn lại tuy bình dị nhưng thật hạnh phúc . Còn bây giờ chàng hãy mau trở về nhân gian , ở dưới này quá lâu sẽ không tốt đâu , vĩnh biệt chàng!!!"-Mị Châu gạt nước mắt xoay người bỏ đi . Trọng Thuỷ vẫn đứng đó nhung theo bóng dáng nàng khuất sau rặng san hô mới ngồi sụp xuống . Lòng chàng đau lắm , đau hơn cả khi trúng tên độc gấp nghìn lần .Nước mắt chàng giàn giụa nhưng cứ bị nước biển xoáy đi hết.

Nỗi đau của chàng thấu đến tận lòng Thập Điện Diêm Vương , khiến người lên tiếng :

-"Tại sao ngươi không nói rõ với nàng ta, sao ngươi không cho nàng ta biết là hiện giờ ngươi đã chết và nếu không có nàng ta ở cạnh ngươi sẽ hồn xiêu phách tán????Tại sao????Ta không hiểu!!!Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa , ngươi hãy mau đi nói hết với nàng ta đi , nếu không sẽ không kịp nữa đâu, mau đi đi!!!"

-"Ngươi chưa từng yêu nên sẽ không hiểu được đâu. Ta không thể đem lại cho nàng hạnh phúc lần nữa vậy ta ở bên nàng còn ta nghĩa gì sao??? Ta yêu nàng , rất yêu nàng , vậy nên cho dù bị hồn xiêu phách tán ta cũng không muốn để nàng phải đau khổ . Ta tin , không có ta , nàng sẽ tìm được người chồng khác tốt hơn ta gấp vạn lần. Chỉ cần biết nàng vẫn còn yêu ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi ."-

Chàng nở nụ cười mãn nguyện ,bóng hình chàng mờ dần , mờ dần rồi tan biến thành bọt biển , theo sóng nước cuốn đi.

Mị Châu nép sau rặng san hô đã thấy hết toàn bộ , lòng nàng quặn thắt , trái tim như bị ai đó bóp nghẹt , nước mắt cứ thế giàn giụa ra . Nàng khóc cho mình , cho chàng và cho cả số phận trớ trêu của hai người. Kỳ lạ thay , mỗi giọt nước mắt của nàng rơi đến đâu liền hoá thành ngọc châu.Tương truyền rằng nếu lấy ngọc này mà rửa bằng nước giếng nơi chàng chết sẽ càng thêm trong sáng hơn .

Kết thúc đau khổ của một cuộc tình đã từng rất hạnh phúc.

~Hết~

P/s: Mn đọc và vote nhé!!!! Thanks mn nhìu😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro